Cô
Em Vợ và Ông Khai Thuế
Trong sở những nguời làm chung, ai ai cũng nói năm nay lạnh hơn mọi
năm. Thời tiết Cal. những ngày gần đây có lạnh nhưng làm gì bằng Peoria
Illinoi quê mình. Những hôm lạnh nhất cũng trên dưới 50. Mới lập đông,
mấy luống rau sau vuờn đang mơn mởn vậy mà đã tàn lụi cả bởi cái lạnh
bất thuờng của đất trời Cal. Sức khỏe kém hay khí hậu thay đổi bất thuờng,
anh Bill; anh Rể mình bịnh hơn tuần nay nên không đi chung đuợc với
vợ con về thăm gia đinh kỳ này. Mình củng vậy, do nhu cầu công việc
và hoàn cảnh nên ở lại. Hôm nay là 24 rồi ,xem như mình không về dự
Noel và đón New year cùng gia đình như mọi năm.
Giờ đã gần 5 giờ chiều, bên ngoài thành phố có nơi đã lên đèn, xe cộ
nối đuôi nhau những ngày cuối năm như mắc cửi .Nhiều nơi thiên hạ đã
bắt đầu chuẫn bị làm lễ. Những gia đình có tín nguỡng đưa nhau tới Nhà
Thờ đón nhận tình yêu nhiệm mầu từ Chúa bao dung và làm lễ xin phuớc
lành ơn Trên. Chiều nay đẹp trời, vạn vật ra vẽ yêu kiều lắm. Mặt trời
cũng đôn hậu toả ra những luồn nắng ấm nhuộm vàng trời đất. Phố xá hình
như cũng reo vui theo với lòng người, riêng mình tiếc nuối những cảm
giác lâng lâng khó tả vừa rồi.... Mình sợ rồi có lúc sẽ không giữ được
nguyên vẹn trong tâm hồn. Tâm hồn mình đang chao đảo. Mình như người
say sóng đi trên thuyền mà không biết khi nào sẽ rơi tỏm xuống sông.
Mình với anh có duyên mà không nợ. Ngày đám cưới chị Hillary Hellen
và anh, mình đã nhũ với lòng sẽ quên đi những điều không muốn nhớ.
Bên ngoài từng cơn gió lạnh thập thò ngoài cửa làm cho mình cảm thấy
lạnh lẽo hơn. Từ lúc ra truờng rồi đi làm, không biết bao nhiêu cuộc
tình vây quanh mà cuối cùng cũng chăng đi tới đâu. Như bài hát nhỏ Xuân
nguời Vn học chung môn ngoại ngữ ở ĐH đã có bận cho mình nghe: "Từng
cuộc tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nào!!!".
Buồn thiệt. Nồng nàn nóng bỏng rồi âm thầm lặng lẽ đội mũ ra đi. Có
nhiều đêm trằn trọc khó ngũ: - "Lấy đại Anh Chàng Tỵ nạn Vn nào
như Anh Bill cho xong". Mình cũng 35 tuổi rồi chứ ít ỏi gi!!! Tuổi
này nguời ta nói tuổi muốn chồng điên luôn. Mà thiệt, tìm hoài không
ra!!!! Khi không cần cứ lởn vởn nhởn nhơ trước mặt, lúc cần thỏ thẻ
như lúc này thì thiếu điều đốt đuốc cháy apartments, không đào ra một
móng cầm nhầm cho đở... tủi thân .Tháng tháng tốn tiền hụi chết cho
mấy cái Dating Services mà có đuợc sơ múi gì đâu. Không thúi tai gãy
gọng, thì con đùm con đề. Hẹn nhau đi ăn một lần, rồi đường khuya Mình
lẽ bóng. Lũ bạn trang lứa, đứa nào đứa nấy gìờ con bồng con ẵm, lui
cui lo tổ ấm. Đâu như mình, nay nơi nay mai nơi khác, đa đoan mà chẳng
kiếm nỗi cho mình một chốn bình yên trọn vẹn.
Đàn
bà con gái đẹp đã khổ có học thức như mình la.i càng khổ hơn. Dị nghị,
đàm tiếu luôn bủa quanh. Mình chỉ lấy tới Ph. D môn Quốc Tế Ngoại Thương
và Luận án Tiến sĩ " Lịsh sử Tây-Bá-Lợi Á" vậy mà mấy con
mẹ có nơi có chốn, hết thời hẹn hò đi ganh tị với mình. Nhiều lúc mình
đi ký hợp đồng xa với các công ty ngoại quốc, cứ bình phẩm mái tóc của
mình như Ổ Qua, xấu miệng xấu mồm nói đầu mình không có tóc, đội tóc
giả. Còn như chuyện chuyến đi xa tháng rồi ở tận Nga-La-Tư thì có gì
đâu mà ồn ào, nói mình cô độc không một ai bên cạnh lúc xuống máy bay.
Bực thiệt, nhiều lúc muốn làm cho một trận cho hả dạ hả gan, nhưng sợ
bị dị nghị : "ế chống hay gắt gỏng", nên thôi.
Một thiếu nữ đẹp toàn diện, phải là một thiếu nữ con nhà giàu. Bởi con
nhà giàu thường được học hành tử tế, có kiến thức văn hoá, luôn ở trong
mát nên da trắng. Mình chỉ có điều hơi đen thôi, vậy mà cũng bị dị nghị.
Thường sòng "xập-xám" tối thiểu phải cần tới 4 người, ngược
lại đàn bà con gái, ngồi chung với nhau (cần chi bài) từ ba người trở
lên là nói xấu mẹ chồng rồi đến chuyện chồng có còn "làm việc"
còn tốt nữa không, vv. và vv... nên thôi chấp nhứt chi. Đen thì đã sao!!!
có điều trong sở không ai biết mình thích ăn gạo hẩm, có lẽ do đó mà
mình đen chăng? Gạo tiếng Anh gọi là Rice. Mấy nhỏ bạn thời Trung Học
cho mình tục danh : "Miss Rice"
Ngẫm nghĩ số phần chị Hillary Hellen như vậy mà có phước. Vừa ra trường
không bao lâu, chưa đi làm ngày nào rồi gả cho anh Bill, tiếp đến là
cho ra đời một lô 4 cô công chuá. Ngày ngày chăm sóc con cái lo cơm
nước giặt giủ cho chồng. Mọi việc từ trong ra ngoài một tay anh Bill
lo hết. Anh Bill thuộc diện đàn ông biết lo lắng cho vợ và biết giử
gìn hạnh phúc gia đình. Chị Hillary Hellen có mỗi nhiệm vụ lo kiếm cho
được cu Tí để nối dõi Tông Đuờng Bill Johnston Ngô. Chừng ấy công việc.
Trong 4 cô con gái của anh chị: Chelsea, Barbara B., Jenna B., Jenifer
Anistion. Cô Lớn và cô Út là dể thương nhất nhà. Biết nghe lời, học
lại khá, Cô Út coi mòi có năng khiếu Kịch Nghệ. Còn hai cô giữa cứ y
như mình là con Tổng Thống. Cứng đầu cứng cổ, học lại dốt, có điều tốt
bụng thương nguời. Mình cũng thích con nít như đa số đàn bà khác, nhưng
nhìn body của chị, mình thấy hết ham có chồng. Cứ nhìn vòng 1,2,3 của
chị như nhau, có nghĩa là thuồng luồng như thùng Phi. Thịt ở chân,tay,
ngực đã nhão nhẹt, bụng thì bèo xèo toàn mỡ. Trái lại Anh bill thì không
già chi mấy, thậm chí còn phong độ và chửng chạc hơn xưa.
Không hiểu Anh Bill thích chổ nào ở chị mà hai người thi nhau sản xuất
năm một. Dân càfê càpáo nói hạng nguời đàn ông như Anh Bill là không
biết của lạ, thấy của lạ là .... sợ và trước sau một món nhứt quởn.
Còn nói theo văn chương chử nghia đạo đức: Chung Tình. Cở tuổi mình,
35t mà nói không thích có chồng đố mà ai tin. Nói sao cũng không ổn,
thôi đành. Thiên hạ muốn nói sao cũng được, phó thác tình duyên, khi
nào tới mình đi nhà Thờ tạ ơn Trơn.
Cắc cớ giờ này có ai hỏi mình thích hạng nguời đàn ông nào để chọn tấm
chồng . Xin trả lời liền: cở same same như anh Bill anh Rể Mình thôi.
Hỏi thêm nữa giải thích lý do? Thì từ từ....tại vì.... Hai hôm nay,
anh Bill và Mình nói chuyện hạp nhau lắm. Phải chăng khung cảnh êm đềm
ấm cúng,đèn phòng lờ mờ, không gian yên lặng bởi vắng mấy cô công chúa?
Có lúc thấy Anh Bill có vẽ trầm lặng (hay là do bịnh) và suy tư vấn
đề gì ghê gớm lắm, nhiều lúc ngồi nhìn một chốn xa xăm nào đó như đi
tìm một cái gì trong tiềm thức, thỉnh thoảng rồi Anh gỏ vào đùi cái
chách y như đánh muổi. Hay là Anh đang thực hiện một project gì cho
hãng mà chưa nghĩ ra. Cũng có lúc anh thao thao kể những chuyện năm
xưa của Anh và Tôi hồi còn ở Peoria Illnoi. Từng kỷ niệm ,từng hình
ảnh cũ năm xưa thời bắt buớm ngắt hoa đời mình làm xao xuyến cả nỗi
lòng.
Hình ảnh Anh lúc đó trong tôi, giống như một Ứng Viên Dân Cử đi vận
động kiếm phiếu làm tôi liên tuởng đến cô tập sư Monica năm nào. Người
ta ôm được tại sao tôi lại không!!! Quyền lợi phải chính mình tranh
đấu mới được, dù là đôi Giày cũ của chị mình. Tôi đang thầm nghĩ trong
đầu, vừa lúc đó cơn ho Anh Bill từng đợt từng đợt nối đuôi nhau.....Tôi
ôm sát Anh vào lòng cho đỡ lạnh. Lúc ấy nguời Anh Bill mềm nhủn, mắt
lờ đờ như người say thuốc nhìn tôi say đắm. Từng hơi ấm trong anh toả
sang người tôi trên từng thớ thịt. Tôi ngất ngây ngây ngất...... rồi
chạy vào phòng ngồi thở hổn hễn. Bỏ lại Anh Bill ngoài phòng khách cùng
với những cơn ho.
Cơn bệnh cuả Anh như nhịp cầu giúp tôi gần gủi anh hơn. Những giây phút
bên anh có lẽ sẽ không có một người đàn ông thứ hai nào có thể đem lại
cho tôi như như thế này. Mời ngày nào đây chứ đâu. Anh Bill từ trại
Tỵ nạn Hong-Kong được giáo xứ thành phố bảo trợ định cư rồi được Ba
Má Mình nhận làm con nuôi. Những ngày đầu mới về Anh ta lù khù lắm.
Mọi sinh hoạt đời sống xung quanh đối với anh hình như thứ gì cũng mới
lạ, cũng may có Chị Hillary Hellen tận tình huớng dẫn. Đổi lại, anh
Bill chỉ có được mỗi một việc là lấp vào khoản trống tình thương mất
Mẹ sớm của chị Hillary Hellen. Hai nguời thấy hạp nhau lắm. Những ngày
đầu , Anh Văn của Anh còn múa máy tay chân lắm mà không hiểu sao hai
người lại hiểu nhau đuợc rồi hun hít chụt chịt.
Đang cuộc sống yên lành, tự nhiên nhảy ra ông tị nạn trong nhà mặt đầy
mụn trứng cá thấy bắt ghớm. Mỗi lần đi học, mấy nhỏ bạn cùng lớp cứ
vây quanh hỏi thăm, mình không biết trả lời ra sao rồi nói đại: - Chậm
phát triển yêu thương hun hít, trứng cá mụn cóc mọc đầy mặt chứ có gì
đâu mà tụi bay thắc mắc. Truớc đây nhà toàn đàn bà con gái, trời nóng
nực hay chúa nhật muốn phơi trần tắm nắng cho da bớt ngứa, thoải mái
vô cùng, muốn sao cũng được, kiểu gì cũng xong. Giờ có Ông Tỵ Nạn trong
nhà làm gì cũng không đuợc tự nhiên. Cặp mắt cứ lén lút địa địa mà còn
bày đặt " You're a woman, I'm a man". Nhiều lần làm mình ứa
gan cự cho một trận.
- Sao Anh biết tôi là đàn bà, Anh có biết là anh xúc phạm tới tôi không.Tôi
còn con gái anh biết chưa!!! Anh nhìn chổ nào nói tôi là đàn bà?
- Yeah, em là đàn bà con gái.
- Đàn bà là đàn bà, con gái là con gái. Đàn bà khác, con gái khác.
- Oh, thì em là con gái, được chưa.!!! Đàn bà con gái khác nhau chổ
nào đâu mà em làm dử vậy!!! mà thôi anh không muốn gây với em
- Thôi là sao? Shut up.
Thấy tôi làm dử. Anh ta lên tiếng
- Anh xin lổi em.
Thấy cái mặt thồn thộn xin lổi cũng tội. Sau này nhờ bà giáo VN trong
trường giải thích mình mới hiểu. Té ra ông tị nạn Bill đem chuyện "Lục
Vân Tiên" của Cụ Đồ Chiểu ra nói với mình. "Khoan khoan ngồi
đó chớ ra. Nàng là phận gái, ta là phận trai." Bà giáo VN sợ mình
không hiểu nói thêm.
-Có lẽ Anh của Cô dịch ra tiếng Anh. Tôi không chắc lắm.
Hold on sit over there
You're a woman, I'am a man
Đúng là ngôn ngữ văn hóa bất đồng mớí xãy ra chuyện. Tiếng Anh tiếng
U nói chưa xong còn bày đặt dịch thơ, thiệt rầu. Coi đi coi lại Anh
Bill cũng đàng hoàng chứ chơi. Không như mấy thằng boyfriend của mình,
date với nhau rồi mà còn xì nẹo xì nẹo với mấy con nhỏ khác khi không
có mình bên cạnh. Nói cho công bằng sòng phẳng, anh Bill cũng còn được
cái tánh dể nhờ. Nói trắng ra là dể sai, nói đâu nghe đó. Có nhiều bận,
đêm hôm hết đồ "đàn bà con gái" để treo cờ đỏ án sao vàng
vậy mà nhờ ảnh mua dùm cũng xong tuốt. Thấy cũng dễ thương, biết lo
lắng quan tâm đến những người xung quanh.
Có hôm cã nhà đi party, đang cảm lạnh ở nhà một mình vậy mà anh ta hy
sinh ở nhà lo cho mình, còn "Catch Wind"* nữa chớ!!! Lúc đầu
nghe anh nói "Catch Wind" mình không hiểu ra sao, mình cứ
làm theo. Anh bảo sao, mình cứ làm theo lời anh dặn. Ngồi đối mặt nhau,
trán, sóng mũi của mình anh ta cứ vuốt vuốt, giựt giựt. Hai cái má của
mình, anh lấy tay chà lên chà xuống như massage. Đến lúc phần Lưng anh
mới vừa kéo chiếc đầm lên , mình nói:"-I'm a woman, you're a man",
hình như anh hiểu ý và nói - Em không muốn thì thôi, không ép. Anh làm
chừng lát là em thấy khoẻ liền.
Hôm đó trên người chỉ có cái áo ngủ bên ngoài, ngồi đôi mặt với nhau
cãm giác hơi nguờng nguợng. Vậy mà vài cái giựt giựt bứt bứt rồi chà
lên chà xuống, trong nguời thấy khoẻ hẳn lên. Lạ "Catch wind"
thiệt hay!!!. Sau này hể nhức đầu sổ mủi hoặc trong nguời có triệu chứng
hơi khác nhờ ảnh "catch Wind" là hết liền. Cứ y như thuốc
tiên, riết làm mình thấy ghiền rồi thèm rồi nhớ!!! Nhưng, hình như đã
trể con Tàu. Chị Hellen hút hết mụn ảnh rồi!!!, Lúc đó thấy ảnh đỏ da
thắm thịt hẳn ra.
Mà lạ, người ta nói đàn bà con gái có hơi hám đàn ông mới khác, còn
như ảnh: I'm a man mà!!! Cuộc chiến đã tàn, thế cuộc đã xong vậy mà
thỉnh thoảng mình vẫn nằm mơ thấy Hoàng tử Tỵ nạn Bill và công chúa
Monica là mình cùng nhau cởi ngựa rong đuổi trong rừng đón Xuân. Ngực
tựa lưng, eo trong tay, tóc tai lững lờ bay theo gió.... Mình thấy hạnh
phúc vô cùng dù là trong mơ. Thầm nghĩ, nếu anh và mình mãi bên nhau
như thế này thì hay biết chừng nào!!!
Giờ ngồi đây trong phòng cứ nghĩ ngợi đâu đâu!!! Mình phải quyết định
đúng đắn sau cùng để trước khi quá trể. Nguời ta "tiên hạ thủ vi
cuờng", mình "hậu thượng túc vi... không xong thì cuốn gối
vô... nhà Thờ ". Thôi cũng một lần cho rỏ ràng. Cứ sương sương
nữa nạt nữa mỡ, không đâu ra đâu rồi trong đầu cứ thắc mắc khác nhau.
Lúc xế chiều mình có ghé nhà ông bạn độc thân của ảnh hỏi thăm về Catch
Wind. Nghe Anh Thuận hướng dẫn, mới thấy mình dại hết cở. "Khôn
ba năm, khờ trong... tích tắc". Tình Trường, Tình Đời khác nhau
xa lắc xa lơ. Thiệt tình. "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa"
sờ sờ truớc mặt mà nghĩ ngợi lung tung : "tình mình có nghĩa gì
đâu, tình mình còn lắm thương đau" ai oán rồi tính toán thiệt hơn.
- "Catch Wind" phải có cháo đút rồi xông hơi đi kèm thì mới
có kết quả. Anh Thuận lập lại và nhấn mạnh:" Nhớ ". - Em nhớ.
Nếu quên, em gọi cell phone cho anh. Đừng đóng phone nghen.
Mình ngồi trong phòng với suy toán đâu đâu, tần ngần cả chiều nay. Có
lúc nhìn ra cửa sổ, rồi thỉnh thoảng nhìn ra phòng khách thấy dáng anh
Bill co ro mà tan nát cỏi lòng. Phải chăng tôi đã yêu Anh Bill tự lúc
nào!!! Chỉ có tình yêu mù quáng mới làm con người không nghĩ tới được
giá trị chính mình. Phải chăng nổi cô đơn đã làm cho mình nãy sinh những
ý nghĩ điên rồ mù quán. Trong phòng mình không dám mở đèn, cứ để bóng
đen mặc nhiên vây bủa.
Thôi kệ. "Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa" của năm
nào. Chân trời có tím ngắt hay tím đen tới đâu thì tới. Đời mà, đôi
khi con nguời cứ cố biện giải sự mù quáng nhưng có bao giờ tìm ra đáp
số đâu, ngoại trừ cái sự mù quáng tự mình nói ra. Đói quá thấy thèm,
thèm quá làm ẩu, chừng ấy. Đời mà làm sao biết được đáp số sai và sẽ
dừng lại khi nào. Nhưng đôi khi cuộc đời lại thế! Mình không đủ kiên
nhẩn chờ đợi phép màu hoá thành sự thật, chỉ thấy mình ngớ ngẫn, giống
hệt kẻ mộng du đang say sưa bước, bỗng dưng bị vấp ngã.
Đã gần 8 giờ, mình ra bếp coi lại lửa nồi cháo, luôn tiện hỏi lại Anh
Thuận lần cuối trước khi quyết định. Nhất chín, nhì...bỏ nhà đi tu luôn.
Không khéo lở xãy ra chuyện, "thiên hạ" có cạo đầu mình cũng
đành, chứ sự nghiệp công danh anh Bill đi luôn vào sử sách. Mà thôi,
nghĩ chi cho nhiều. Lúc ngang phòng khách, anh Bill nhờ mình gọi điện
thoại cho Anh Thuận. Nghe đến tên Anh Thuận làm mình hết hồn. Không
lẽ Anh Thuận đã nói hết mọi chuyện. Mình hỏi:
- Có chuyện gì không Anh?
- Cũng không có chuyện gì. Hỏi Nó có mục gì không. Nếu không, qua nhà
mình đón Noel vậy mà. Em đưa điện thoại cho Anh.
Tiêu. Uớc mơ hoàn mơ uớc. Giờ phút cuối hư bột hư đường, chì chài theo
sông ra biển!!!
- Ê, Thuận. Tối nay quởn quởn qua nhà Tao đón Noel rồi uống cafê.
-.........
- Tối nay có mục à!!. Vậy sao! Tao nhờ mày những gì, mày làm xong chưa?
Mọi việc đều Ok như dự đoán?
-...........
- Good.
-………..
- Đâu được mày. Tao "phải bịnh" cả tuần này mới bỏ vợ bỏ con
!!! Mấy ông Cải Tạo qua mặt V/Cộng còn được, huốn chi tao là Mỹ Da vàng.
-………………….
- Khi khác có cơ hội, sẽ chừa phần cho mày. Còn ở đây lâu mà, lo gì.
Thôi chúc mày đi chơi vui vẽ. Merry Christmas.
Đứng trong bếp coi lửa nồi cháo, mình thấy hai người nói chuyện có vẽ
"ăn rơ" hạp ý. Anh Bill như vui hẳn lên làm mình cũng vui
lây cùng anh.
- Tới giờ ăn rồi đó Anh. Cháo đang nóng, ăn cho giải cảm. Để Em đút
cho Anh. Ăn xong Em "catch wind" và xông hơi cho Anh.
Nghe mình nói, Anh Bill cứ nhìn chằm chặp vào mắt mình ra điều say đắm
như kẽ tình nhân, miệng cười chúm chím. Lạ. Anh Bill mới chiều nay còn
nằm trên sofa rên hù hụ giờ thấy bớt nhiều. Cũng mừng. Nều cần mình
cho qua luôn màn "catch wind" khỏi tốn thời giờ. Xông hơi
trùm mền thôi!!!
Như đã dự định, mình vào phòng thay áo. Đứng trước rừng áo không biết
lựa cái nào cho vừa ý:" You can run, but you can't hide" (trốn
đâu cho thoát). Tâm trạng lấn cấn của cô dâu trước khi lựa áo cưới có
lấn cấn cách mấy chưa chắc đã bằng mình. Bởi lẽ điều dể hiểu, biết bao
nhiêu sách báo, tạp chí, chuyên gia hướng dẫn. Trường hợp mình có chuyên
gia playgirl's nào đề cập đến đâu. Văn hoá "Xông hơi" như
thế nào biết đâu mà viết!!! Tự biên, tự diễn làm sao không lấn cấn.
Nói chuyện giởn chơi. Lúc trở ra bên anh Bill với chiếc áo hai dây loại
ngắn tay sát nách, quần thun xệ rún. Anh Bill nhìn mình với ánh mắt
lờ đờ liêm diêm như nguời thiếu ngũ lâu ngày.
Vừa xong muổn cháo thứ ba, anh Bill lên tiếng:
- Đàn ông 3, đàn bà 7. Em chuẩn bị Mền và Siêu xong chưa?
"Trời" trong "Mây" sáng , signal con tim bao giờ
lại không rỏ!!! Nhưng mình cũng hỏi lại cho chắc ăn. Vậy hả?
- Ừa, đàn ông 3, đàn bà 7. Anh Bill lập lại và giải thích thêm.
- Tình yêu khó lý giải nên là Tạp số. Còn "phương pháp Vật Lý Trị
Liệu Xông Hơi" là Thập Phân.
- Văn hoá "Xông hơi" cũng phép toán này phép toán nọ nữa hả
anh, hay ghê. Trả lời cho anh mà trong lòng thây nóng ruột. Đã nôn còn
bày đặt kéo giờ.
Vừa đặt cái Siêu, Anh Bill nắm lấy hai tay mình ôm sát vào lưng anh
ta như con nít chơi kiểu "Rồng bắt Rắn". Anh cầm chiếc mền
trùm cả hai rồi ngồi sà xuống sàng nhà. Trong mềnh mình ôm anh vào lòng,
hai chân mình "ôm" trọn lưng anh. Từng hơi nóng trong siêu
bốc lên hoà lẫn nhiệt độ cơ thể của anh và tôi, tim tôi muốn nghẹt thở.
Từng giọt mồ hôi trên trán, trên mặt theo má rơi xuống sóng lưng anh
Bill. Mỗi lần như vậy tôi phải dùng mũi cọ vào lưng anh Bill cho chúng
rơi xuống và, y như lúc đó hai cánh tay anh với tư thế ôm ngược như
nuốt chửng cả người tôi.Trống ngực tôi đập thình thình, nghe rõ hơn
cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Tất cả những âm thanh
ấy dường như rơi vào không giang tối ôm trong mền. Cảm giác hai bàn
tay tôi run rẩy. Mỗi lúc nhịp đâp trong lòng ngực càng tăng dần tăng
dần tăng dần........
*** *****************************************
- Mới sáng sớm đã réo gọi ôm sồm, không cho ai ngũ hết trọi hết trơn!!!
rầu thiệt!!!
- Dậy đi, dậy đi!!! dậy đi!!! đã hơn 7 giờ sáng rồi. Ngủ gì mà nằm mớ,
kêu la ỏm tỏi.
- Đang mơ thấy trúng số , còn con Mega nữa Bà đánh thức!!! thiệt tình.
- Ở đó đi mơ với mộng, tiền truớc mắt không mau đi lấy, mơ chuyện trúng
số. Ông Danny Ngô văn phòng DNK Tax Service đã estimate cho hồ sơ thuế
vợ chồng mình rồi , nghe đâu lên đến 5 ngàn bạc. Hôm qua tui mới nhận
Form 1099-Misc và W-2 của Bà Chủ tiệm nails và lấy hẹn với thằng chả
rồi. 8 giờ sáng Ông chở tui đi. Lấy tiền còn ăn tết nữa chứ Ông.
- Văn phòng DNK Tax Service thằng Chả nẳm ở đâu? Gần đây không?
- Ở trên đường Garvey. Ngã tư Garvey và Walnut Grove . Bạn bè gọi thằng
chả là Già Tửng, Tên giấy tờ thằng Chả ký vào hồ sơ thuế cho khách hàng:
Di Khôn Ngô nên có lẽ vì vậy thằng Chả lấy tên văn phòng DNK chăng !
- Bà cứ nói chuyện trên trời dưới đất không! Phần chi tiêu, thu nhập
của dịch vụ Bảo Lãnh và dịch vụ DMV của văn phòng tui, Chả biết trời
trăn mây nước đâu mà tính rồi estimate. Nói chuyện phong thần không!!!
- Dạ thưa cha, Con đã đưa cho Chả làm bookkeeping cho Cha từ đầu năm
lận. Thằng Chả chuyên môn lo sổ sách kế toán cho mấy tiệm buôn, tiêm
nail. Lập sổ lương, in chi phiếu nhân viên, tường tình tam cá nguyệt
rồi tổng kết cuối năm. Ô hầm bà lằng xí tố Ông ơi!!!
- Mới sáng sớm Bà cứ cà sực cà sực với tui hoài là sao. Ừa mà sao tôi
thấy bà rành thân thế thằng Chả quá vậy ?
- Tui quen Chả hồi từ Vn lận ông ơi!!! Thằng Chả là bạn học với anh
tui hồi nhỏ ở Sài Gòn kia kìa. Tui với thằng Chả có thời kỳ date với
nhau hồi lúc vượt biên, có duyên mà không nợ nên tui mới gã cho ông
đó ông ơi!!!
- Ngon hén. Khui vết thương lòng năm xưa hén. Mà sao tên cúng cơm của
Chả giống tên tui quá vậy.
- Ừa cũng lạ huh?. Chả cũng nguời Tuy Hòa đó Ông ơi. Ông biết Thằng
Chả không ? Nghe đâu có thời kỳ Chả có học ở Nha-Trang, Duyên-Hải nữa
đó Ông.!
- Tuy Hoà với Miền Trung ở đây tui lạ gì mà không biết. Thằng Chả chắc
còn nhỏ tuổi chứ gì?
- Tui với Chả "đay-nghiếng" (date) với nhau một thời kỳ thì
Ông "bói" tuổi Thằng Chả ra chớ có gì đâu. Cà nhỏng cà nhỏng
quên "trang điểm" già cở 50, hút thuốc bập phà như ống khói
xe lửa. Người coi bắt mắt, tướng dể nhìn, mắt cận. Mấy bà xồn xồn vừa
ly dị đồn nhau khen cặp mắt Thằng Chả "chứa cã vùng trời yêu thương"
nghe bắt ghét.
- Còn gì nữa Bà kể hết luôn đi.!!!!
- Kể một lần cho xong để Ông khỏi nghi nghờ rồi ghen.
- Ghen!!! Còn lâu
Tắm xong, tự dưng mình nghĩ thấy cũng lạ. Có bao giờ Xuân lại kể chuyện
tình cũ năm xưa cho mình nghe, mà có khi nào mình hỏi đâu mà kể. Tình
vợ chồng bấy lâu nay chưa chắc đã lạt lẽo, biết đâu nhờ chuyện này lại
hâm nóng tình già. Hôm nay mình có một nhận thức mới. Chưa chắc đã lạt
như nước lạnh.
Nằm mơ thấy trắng rồi đen. Đen hay trắng cũng của nợ thiên hạ, lie^n
he^. gì tới mình mà tiếc. Có điều nứt mộng canh tàn biết vợ mình có
thời kỳ "đay nghiếng" (date) với thiên hạ rồi mới tới mình,
trong lòng tha^'y khó chịu . Thôi được, lát nữa tới văn phòng Thuế DNK
Tax Service nhìn kẽ "Nội Thù" tình địch năm xưa của mình mặt
mũi ra sao. Tròn hay méo?. Ông Bà ngày xưa hay nói: "Tình cũ không
rủ cũng tới", phòng ngừa cho chắc ăn. Để coi Già Tưởng DNK dịch
vụ Bảo Lãnh và DMV này có "trị" được Già Tửng DNK Tax services
không cho biết.
Hạ một lần đo ván còn chưa tởn.
by: Ngô Di
post date: 9-19-11 |