Welcome to Khai Minh School Alumni Website www.khaiminhnhatrang.net | ||||
Khúc
Thuỵ Du Hãy nói về cuộc đời Như loài chim bói cá Đừng bao giờ em hỏi Hãy nói về cuộc đời Thuỵ ơi ! Thuỵ bây giờ về đâu |
Qua
thoảng nhìn thấy giọt nước đọng mà luyến nhớ đến chuyện tình buồn , tan vỡ bởi vì duyên nợ mỏng manh . Của AHXD làm cho tôi có cảm tác bài thơ tình nhớ . Người ta thường nói tình dang dỡ là tình đẹp mãi mãi . Tôi xin gởi bài thơ này đến AHXD và các bạn . Tình Nhớ Có ai biết được thương nhau Để rồi tan rã đớn đau ngậm ngùi Có ai đoán được chữ ngờ Tình nồng sâu đậm vỡ đôi ngã đường Tình tan ai tính tình tan Mong tình sống mãi nồng nàn dệt đan Nào ngờ tình vỡ tình tan Tan rồi đổ vỡ ngàn năm nhớ hoài Rượu vô cạn chén chẳng vơi Càng thêm càng nhớ càng say về người Bóng người ẩn hiện đâu đây ! Ôi ... Sao nhớ quá người xưa năm nào Dù rằng vật đổi người thay Riêng tôi mãi nhớ chỉ người mà thôi . Tiểu Long Nữ post date:5-18-09 |
Thân
tặng khách phương xa Cám ơn anh khách phương xa Tặng bài thơ nịnh "ngẹt nghèo "đéng yêu Quê em thung lũng Hoa "Vèng " Job thì rụng hết nhưng tình vẫn đây Đường xe thì mẹt đường xe Mời anh ghé đến quê tôi sẳn 'sèng' Bánh canh chả cá Mởn đây Cé kho rau luộc ,tụi em xin mời Rất vui được đón khách" xe " Nhiệt tình vui vẻ lại làm thơ hay. Lâu nay xứ lẹ quê ngừ Có anh Chợ mới mà chừ mới hay. ___Mởn Đây xin 'tẹng' khách phương " xe "__ post date: 5-19-09 |
Trời ươm nắng để lòng ai thấp thỏm Ở bên nhà ai chăm sóc vườn rau Giàn đậu ve ngày ra đi vừa trổ Nay chắc xanh tươi đẹp nhất vườn..... Ôi, Dù nắng Ca Li rất mặn nồng Người Ca li nặng tình con cuốc cuốc Tình chị em , tình bạn hữu gần xa Vun đầy ấp trong ai ngày tháng đẹp Nhưng ai vẫn nhớ nhớ một chút gì Nhớ cây xanh ,nhớ tiếng gọi ỉ a Nhớ cái trưa yên ả cảnh quê nhà Nhớ lu nước nhớ từng người hàng xóm Đã bên nhau,những năm tháng cuộc đời. Thôi cho ai đó ,vài lời tạ lổi Hãy giữ trong tim ,ngày tháng đẹp tròn Của những người con tổ quốc ly hương Hãy ôm ấp đem về quê chia sẻ . Khách phương xa tặng Dì Mười Tống Ngọc Sương đang thăm CaLi .2009 post date:5-15-09 |
Bài
thơ tặng anh Dương Quá. Mừng ngày lễ Mẹ ...... Quê anh ở tận Gò Gai ( Lộn ,lộn Gò Găng ) Qua đây ở Los lai rai cả ngày Vừa rồi lên với Hoàng Dung Ghé thăm nhà Mởn một ngày thật vui Cùng Hưng ,Phụng , Lộc , Cưng ,Mành Trinh ,Trang ,oanh ,Kiệt ...tòan tay anh hùng Gặp nhau ăn uống tưng bừng Mắm ngon nhớ mãi của bà vú Trinh Khải Minh sum họp thắm tình Nắm tay múa hát một bài thật phê.... Trinh ,Trang ,Trân..vui tung tăng Ta hãy cùng nhau múa..... Một ngày thóang thật qua nhanh Mọi người vui vẻ ,Bức tranh đậm tình . Nhắc anh một chút quê mình Thy văn Võ Cạnh mới là quê tôi Một mai có dịp về chơi Xin đừng đi lộn thôn đoài Bình Cang. Thân tặng anh Dương quá L.Đ.C (Lúa đang cấy....lựu đạn cay....) Phạm Tống Thy Uyên |
Dòng
Đời
Những ngày mới đến San Jose, tất cả đều xa lạ, mới mẽ, rộng lớn, và đẹp đến ngây ngất khó quên…
|
Giờ đây với luống tuổi về chiều, đôi khi bắt gặp những hình ảnh, những chuyện đời trong cuộc sống hàng ngày....có thể làm ta mất cả giờ ,ngày ...ngồi tư lự nghĩ lại những gì mình đã đi qua. Buồn, nhung nhớ, luyến tiếc nhiều hơn vui. Như hôm nay trên trang web bắt gặp được những giọt nước đọng trên chiếc lá. Tấm hình đơn giản thật, nhưng giọt nước long lanh trong sáng, thiên thần và bé bỏng quá .....cũng làm mình chợt tìm thấy lại những chuyện xưa, những thoáng nhanh của ngày tháng học trò ....gởi bạn đọc.. Giọt nước đọng
,một chuyện tình..... |
Northern
California Mother's Day Party (5-2-09) photos 2 very happy time post date:5-8-09 |
Mai
Em Về Mai em về con đường xưa in dấu Đợi chờ em hoa lá rũ hoen màu Xa cách mãi mây ngàn còn thương nhớ Bến đò xưa con nước uốn trăng mờ Mai em về dòng sông sâu nước cạn Mai em về mái nhà xưa vụn vỡ Mai em về còn thương tờ lịch cũ Mai em về xin một lần khấn nguyện |
Thân
tặng Mẫu Đơn.... Hôm nay buồn hỏi Mỡn đâu ! Giật mình mới nhớ ,nàng... dâu xứ Vàng Ở nơi Thung lũng hoa tàn... Job Jiết rụng hết nhưng nàng vẫn tươi Tâm hồn cởi mở đôi mươi Ấm lòng khách đến, nụ cười thật thân Khách tui cảm tạ muôn phần nghẹn ngào cái lúc bất thần được " Ôm" Khách tui vui vẻ hết hồn Mỡn đâu nhớ mãi Mẫu đơn thiệt tình Cái tình ngưòi gốc cùng quê Caí tình dân dã , thật chân vô vàn Bình Cang ,Chợ Mới ....mơ màng Quê tôi ....nổi nhớ ...rộn ràng ...tình quê . Khách đường Xa.... Tháng 5/2009 |
Northern
California Mother's Day Party (5-2-09) photos 1 |
|
Kich vui Gia Dinh Khai Minh Dien Vien: Hung Ta, Trang Ngo |
|
Ôm
trọn đau thương dựa theo bài ca " 把悲傷留給自己" ( Tặng cho người ca Bắc -Hàn .) Ôm trọn đau thương Nêú như có thể Tôi nguyện ôm trọn đau thương Để người em gái trên đường được vui và nếu được Cho tôi dìu bước em đi Nơi chân trời góc biển vơi ưa phiền Tôi không muốn thấy em buồn Mong em mãi mãi là người hồn nhiên Tôi chỉ muốn em Mãi xinh tươi như đóa hoa Không vì mưa , vì nắng mà tổn thương Thà tôi chịu cảnh đoạn trường Mà em đôi lúc nghỉ về tôi đây Chỉ bao nhiêu đó mà thôi Là đời tôi cảm thấy được nhiều niềm vui Và Nếu như có thể Tôi xin dìu bước em đi Một chân trời chỉ hai đứa mà thôi Nếu như có thể Nếu như có thể Tiểu Long Nữ . post date:5-6-09 |
(Music) 把悲傷留給自己 曲:陳升 詞:陳升 能不能讓我陪著你走 是不是可以牽你的手啊 能不能讓我陪著你走 performed by: Bac Han |
Ngày xưa post date:5-4-09 |
Chuyến về... Hoàng Lan 30 tháng 4 /2009 |
(Kính
Tặng chị Tống Ngọc Hoa) Nhớ Đêm Cali nhớ đến ai Ai mong ai đợi ai hoài nhớ mong Nhặt khoan ray rức tơ lòng Ai tri âm đó mặn nồng với ai Gót mòn đại lộ lạc loài Cali-Pháp quốc cách hai fương trời Hoa về ngự trị tim Anh Cho dài nhung nhớ buồn ơi là buồn. Tống Mỹ Sương Post date:4-29-09 |
Tháng tư đen...
Tháng tư đen lại trở về trong tâm trí tôi, một ngày mà những ai từng khôn lớn lên trước 1975 đều nhớ tới, ngày đau buồn cho một dân tộc, ngày chia lìa của những mãnh đời từ già đến trẻ.... Hôm nay tôi bước chân vào vườn Hoa của "KHAMINHNHATRANG.NET"
bước chân lạc lỏng của THÁNG TƯ ĐEN..thì tình cờ gặp được A.H.X.D trong
"Tháng Tư Buồn" "Nén Hương Cho Các Anh"..rối gặp
BảoLinh trong "Chiến Sĩ ViệNam"....Với những dòng thơ kính
cẩn và tôn vinh những người trai thời chinh chiến nay không còn bên
chúng ta...những vần thơ diễn tả chiến công và sự hy sinh của các chiến
sĩ ViệtNam làm cho tâm hồn tôi xao động và đem tôi về lại những ngày
tháng cũ trong quân ngũ, ngồi đây để nhớ đến những người bạn chiến hữu
đã nằm xuống từ ngày xưa ấy mà cứ tưởng chừng mới ngày hôm qua...Cầu
xin ơn trên siêu độ cho vong linh chiến sĩ VIỆTNAM mau siêu thoát nơi
bến bề bình yên......Bước chân tôi chầm chậm rẽ vào "Tre Xanh"của
HoàngLan với vần thơ mà mình cảm phục người phụ nữ VIỆTNAM trong thời
chiến chịu bao đắng cay để trở thành những góa phụ của thời đại và rồi
rão bước đến "Ân, Ơn Đời, Đời của người em gái nhỏ HoàngLan mà
lòng bỗng dưng muốn rơi lệ dù tuổi đã về chiều để nhớ những người bạn
cùng chiến tuyến nay còn đâu và được người em gái nhỏ tên "HoàngLan"
cầu xin triệu triệu nén hương cho cả dân VIỆT và những anh hùng vị quốc
vong thân....Anh Tượng xin cảm ơn Hoàng Lan , A.H.X.D, BảoLinh.v.v...đã
đem những vần thơ an ủi một phần nào cho linh hồn của các Chiến Sĩ vô
danh. |
Nhân mùa 30 Tháng Tư, tôi xin gởi đến các bạn Khaiminh đã sống, đã nghe, đã chứng kiến, đã trải qua những kinh nghiệm chia ly tan tác, những lo lắng triền miên, những đau khổ cùng cực trong thời chinh chiến trước 1975. Bài hát " Chuyện Giàn Thiên Lý ", nói lên được phần nào những tâm trạng đau buồn đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Music-Chuyện Giàn Thiên Lý Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng
lửa khói. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu
nắng. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi. Anh rót cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà
tôi. |
Thanh
minh nhớ chuyện xưa
Thanh Minh thời tiết vũ phân phân |
Ngăn cách Trùng trùng sông núi vạn ngàn dặm Tiểu Long Nữ |
|
Hôm nay là ngày chủ nhật,các chùa ở đây thường tổ chức sinh hoạt tu học.Sau giờ sám hối và thiền hành ,để chuẩn bị cho khóa tu Phật Thất,thầy viện trưởng bảo không có buổi thuyết giảng như thường lệ.Mọi người lục đục ra về.Tôi cũng bước ra ngoài rồi bách bộ trong khu vườn chùa. Mùa hạ mới bắt đầu nên buổi sáng khí trời mát mẽ.Tiếng chim riu rít hót vang. Hoa sứ,hoa hồng và tường vi nở rộ .Những chậu cúc đại đóa vàng rực khoe sắc dưới bầu trời xanh trong của buổi bình minh .Tôi nghe thoang thoảng mùi trầm hương từ trong chùa bay ra quyện với mùi thơm của hoa sứ,hoa lan...tạo nên một mùi thơm đặc biệt nhẹ nhàng và thanh thoát. Tôi đi chậm lại,thỉnh thoảng dừng lại chấp tay cúi lạy những tượng Phật và Bồ Tát được tôn trí rãi rác trong vườn.Tôi cởi chiếc áo tràng ,xếp gọn cầm trong tay rồi ngồi xuống một phiến đá bên cạnh hồ cá nơi có tượng Phật Quan Thế Âm.Trong hồ đàng cá đủ màu sắc tha hồ bơi lượn,rượt đuổi nhau khắp hồ.Tôi tự hỏi những con cá này có gì vui không? Cá có đời sống và cảnh riêng của nó.Nó chỉ sống theo bản năng ,đói thì tìm thức ăn ....Ừ mà nó có ngủ không nhĩ ! Thôi thì cứ xem nó nằm yên trong nước là nó đang ngủ,có bận đến ai nào ! Cá có tâm thức không nhĩ? Thôi cứ xem nó cũng biết suy nghĩ, buồn vui , yêu ghét ...như chúng ta có sao đâu ! Buồn chi phải bận lòng ! Riêng tôi thì đang trôi lăn trong bảy thứ tình: hỷ,nộ,ái, ố...mà tồn tại với thời gian.Tôi nhìn lên tượng Phật Bà Quan Thế Âm,khuôn mặt Ngài thật hiền từ,đôi mắt dịu dàng như người mẹ đang âu yếm nhìn tôi...Tôi thầm cảm ơn chư Phật ,chư Bồ Tát đã cho tôi thiện duyên được gặp Phật Pháp.Tôi vui mừng vì hiện tại tôi đang sống trong suối nguồn Pháp lạc này. Tôi còn nhớ ngày tôi thật sự hành hương đời mình vào đất Phật đó là ngày tôi Quy Y Tam Bảo.Thật cảm động và sung sướng qúa ! Tôi lâm râm đọc: Con về nương tựa Phật . Người soi đường chỉ lối cho con trong cuộc đời . Con về nương tựa Pháp . Con đường của tình thương và sự hiểu biết . Con về nương tựa Tăng . Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Qúa khứ đã qua rồi nhưng thử nhìn lại để suy gẫm về một đời tạo nghiệp. Ngày xưa gia đỉnh chúng tôi sinh sống tại một vùng quê thuộc Quận Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam.Lúc tôi khoảng 10 tuổi,Ba má tôi chuyển gia đình đến Trà Kiệu để sinh sống.Làng này có nhà thờ Trà Kiệu,người dân theo đạo Thiên Chúa chiếm khoảng 90%.Cả gia đình trở thành con chiên trong dòng chảy ấy..Chị em chúng tôi được đưa vào học trường của bà Xơ.Sáng chủ nhật nào gia đình chúng tôi cũng đi lễ nhà thờ... Hồi ấy nào ai biết được,cho đến khi lớn lên tôi tìm hiểu thì mới hay trước đó trong dòng họ tôi có hai người chú đã tập kết ra Bắc...Bóng nhà thờ đỗ xuống mãnh đất này,có thể che chở không riêng gì gia đình tôi mà cho tất cả giáo dân sống trong chế độ Cụ Ngô...Xem ra ,thời nào các Giám Mục ,Linh Mục cũng biết cách chăn đàng chiên của mình một cách khéo léo và an toàn để tránh áp lực truy diệt qúa nặng nề của một chế độ đối kháng(?) Sau đó vì hoàn cảnh đất nước, gia đình chúng tôi di chuyển nhiều nơi và nơi dừng chân cuối cùng là Thị Trấn Vạn Gỉa.Một Thị Trấn nhỏ nằm ven biển cách Thành Phố NhaTrang khoảng 60km về hướng Bắc ,thuộc Huyện Vạn Ninh,Tỉnh Khánh Hòa...Đến Vạn Gỉa tôi vào học trường Trung Học Bồ Đề.Có lẽ đây là cái duyên để tôi tìm hiểu Phật Pháp, và sau khi nhân duyên đã thuần thục mấy chục năm bây giờ tôi hiển nhiên là một Phật Tử thuần thành. Bồ Đề là một trường tư thục đệ nhất cấp từ đệ thất đến đệ tứ ( lớp 6 đến lớp 9 ).Ngôi trường nằm gần đường lộ,nhỏ nhắn dể thương.Trong giờ học,những chiếc xe ngựa chạy ngang qua,tiếng vó ngựa gõ lộp cộp trên mặt đường nhựa nghe thật rộn rã,vui tai. Trước sân trường là cây phượng vĩ và cây Bồ Đề.Bên cạnh ngôi trường phía trái là ngôi chùa " Phật Giáo Vạn Ninh "nằm thụt vào bên trong nên sân trường rất rộng rãi và thoáng mát,bởi bóng của hai hàng dừa xen lẫn hoa xứ và nhiều cây dương liễu giữa lối đi rộng từ cổng tam quan dẫn vào chùa.Cổng tam quan hồi ấy có hoa tigon leo đầy và lá xanh mướt vào mùa Đông...Về mùa Hạ,hình ảnh hoa phượng rực rỡ tràn cành và xác hoa như màu xác pháo rãi rác khắp sân trường trông thật đáng yêu và gợi cảm,nhất là tiếng ve sầu trong oi bức của buổi đầu màu Hè như thấm đậm một nổi buồn trong chúng tôi...Và nổi buồn ấy lại thấm thía khi phải giẫm đạp lên xác hoa phượng để chia tay... Tôi còn nhớ lớp học tôi con gái nhiều hơn con trai.Vì là lớp cuối cùng của trung học đệ nhất cấp nên chúng tôi coi như đã lớn.Không còn lao xao chạy nhảy hay chơi đánh đáo,nhảy dây hoặc u mọi như những lớp dưới nữa.Giờ ra chơi chúng tôi ngồi tụm năm,tụm bảy dưới những bóng cây để ăn ổi,ăn cốc hoặc nói chuyện đùa giởn và cười ha hả...Chúng tôi đã biết mắc cỡ, biết đỏ mặt vì những lời chọc ghẹo của những đứa con trai.Những lần vào lớp trễ,tôi rất mắc cỡ và "quê",nhất là khi nghe những tiếng thì thầm nho nhỏ cuối lớp của những thằng con trai nhưng cố ý để tôi nghe "con bé có mái dể thương qúa". Tôi"dị"đến ngượng người, mặt đỏ rần và bước chân ngượng ngịu.Hôm đó tôi ân hận vì đã đi học trễ...Rồi một sự kiện bất ngờ lại đến, gần hết năm học ấy tôi lặng lẽ chia tay hai người bạn thân Kim Phụng và Kim Nhung ,họ đi lấy chồng ...Bây giờ,phượng cũng bắt đầu cho hoa. Hết năm đệ tứ,chúng tôi sang học đệ nhị cấp ở trường Trung Học Vạn Ninh.Một số bạn vào Nhatrang học,một số bạn vì hoàn cảnh gia đình nên phải nghỉ học.Tôi học ban B và cũng học chung với Mãn ,Tuyết,Kim Lan,Phạm Thị Trang ,Kim Chung vân vân...Và tôi quen thân với Loan và Mai Trầm cùng học một lớp khác. Tuy chỉ theo học có một năm ở trường Bồ Đề nhưng tôi không bao giờ quên những người Thầy tốt, những người bạn hiền cùng những kỷ niệm êm đềm dưới ngôi trường thân yêu này. Ngày đó không hiểu sao,là người Công Giáo nhưng tôi rất thích học hỏi,tìm hiểu giáo lý Phật Giáo, và bài kiểm tra giáo lý lúc nào tôi cũng được điểm cao.Tôi nghĩ tôi có duyên với trường Bồ Đề và những vị Thầy ở đây,trong đó hình ảnh thầy Giám Học Nguyên Kim và Thầy Hiệu Trưởng Phước Thắng như một ấn tượng khó quên.Thế nên ,sau hơn 30 năm lưu lạc,nổi trôi theo dòng đời,Thầy trò chúng tôi vẫn còn gặp lại,vẫn còn tâm đắc với nhau,và hồi ký "Cõi Về Còn Đó "như cái hậu của một cái duyên lành ghi dấu lại cuộc đời dâu bể này. Xin cảm ơn Trường Bồ Đề ,cảm ơn các Thầy,các bạn thân qúi đã cho tôi những kỷ niệm thật đẹp trong cuộc đời ,nhất là những giờ Giáo Lý thật tuyệt vời,màu nhiệm.Những lời giảng sâu sắc, tường tận và để hiểu của Thầy Nguyên Kim đã góp phần không nhỏ đưa tôi vào Đạo. Thậy vậy,qua Đạo Phật tôi hiểu rõ về thật tướng của Vũ Trụ nhân sinh,Từ đó tôi có một thái độ sống khác hơn,nhìn đời,nhìn người vơí cặp mắt dung dị,bao dung.Tôi dể dàng thông cảm thứ tha và cỡi mở cho chính tôi và rộng lượng cho những chung quanh hơn...Những nghịch cảnh, trái ý xãy đến ,với tôi không còn cảm thấy khó chịu,than vãn hay oán trách mà lại vui lòng nhận lấy vì biết đó có thể là nghiệp báo mình đã gây nên từ kiếp nào đó... Từ ngày theo Đạo Phật,Quy Y Tam Bảo,học hỏi những giáo lý và quyết tâm cố gắng tu sữa để chuyển hóa thân tâm.Tôi thấy những thăng hoa và biến đổi đáng kể trong cuộc sống của tôi.Chẳng hạn vợ chồng,con cái hòa thuận,vui vẻ ,hạnh phúc hơn.Bản thân tôi khoẻ mạnh hơn. Công ăn việc làm dể dàng,thuận lợi và những người xung quanh luôn vui vẻ,dể dãi với mình. Nhất là lời nói của mình có gía trị với họ hơn.Càng học Phật,tôi càng thấy sự vi diệu của Phật Pháp.Đạo Phật qủa thật đã đưa con người ra khỏi những bế tắc của cuộc sống và đem lại niềm an lạc và hạnh phúc thật sự... Từ đó ,mổi ngày tôi luôn cố gắng dành một chút thì giờ để lạy Phật, sám hối cho nghiệp chướng của mình được nhẹ bớt,hầu một ngày nào đó khi nghiệp thức đã tan,nghiệp đời đã hết.Tôi hy vọng sẽ đến được bến bề bình yên... Và để kết thúc bài viết này,tôi thành tâm đọc lời khấn nguyện của mình: |
||
Kính lạy mười phương Phật Xin cho loài cầm thú |
Cho con được mãi mãi Cho con biết yên lặng |
Cúi lạy mười phương Phật Đau khổ đã nhiều rồi Vô lượng kiếp luân hồi Đắng cay và mỏi mệt Xin cho con tỉnh táo Không kiêu mạng tự hào Dù tu tiến tới đâu Vẫn tìm chổ dở Nguyện cho con mãi mãi Không đứng lại giữa đường Đến tuyệt đối vô biên Tâm đồng tâm chư Phật Rồi trong muôn vạn kiếp Của sinh tử luân hồi Con mãi mãi không thôi Độ sinh không ngừng nghĩ Cúi lạy mười Phương Phật Xin chứng giám lòng con Lời khấn nguyện sắt son Dâng lên ngôi Tam Bảo NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Chơn Thường.......CỏDại post date:4-12-09 |
|
Nhắn Tin Mục rửa tai vừa tìm ra được một tự điển về phụ nử . Mong bà con ghé vào mục Rửa tai xem . Sưu tầm từ tạp chí Phương Đông .) |
Chiến Sĩ Việt Nam BẢO LINH |
Đường
đời xuôi ngược phận mọi tôi Cùng bao sóng gió bạt nổi trôi Nhìn laị...có chi là vĩnh cửu Nhưng tâm ray rứt vẫn không rời.... Nhẹ bước đường đi tới chân trời Dòng suối reo xóa nổi chơi vơi Đoạn đường đời chuổi ngày gian khổ Tâm tỉnh vô tâm nhẹ bước đời . Mắt nhắm nghiềng theo tiếng chuông ngân Nhẹ bước thả hồn nhẹ bước rong Đường vào cửa Phật êm đềm thật Hương thơm ngay ngất đẩy bụi trần.... Mắt nhắm,tỉnh tâm ,ta theo từng hơi thở Nhìn lại đường đời quả là chốn bán buôn . Hạ Trắng 2009 post date:4-1-09 |
Hi Cac ban
Khai Minh, Toi dang clean up may PC, ngau nhien tim duoc tam hinh nay, khong biet hoi nao. Than goi cac ban xem. Hy vong trong so email se co vai trong tam hinh dinh kem. Toi dang 1 nguoi ban hoc tai kha'nh Ho`a. Chi. cua 1 nguoi ban lop cac ban ten la Lai tuan gi toi quen roi. (may ban hoc thuong goi la Ba` gi`a). Neu ban nao co email hay dia chi cua ban Lai tuan ... Cho mi`nh xin. Chan thanh cam ta. Than chao, Thang Diep photo sent by: Thang Diep post date:3-30-09 |
Lăng wăng Độc Lập tỉnh Phú Khánh Mưa gío phủ ngập đường em đi |
Welcome
Khách Quý Tông Ngọc Sương đến thăm San Jose từ VN Sinh Nhật Cô(teacher) Tông Ngọc Lan 3-21-2009 post date:3-24-09 |
Trận
Bóng Bàn(1) 1/4-Mở đầu trận đấu, dạ chưa an, Du Sơn Lãng Tử |
Trận
Bóng Bàn(2) 3/4-Quả bóng tung chiêu, thủ vững vàng, |
Người Đẹp San Jose (Bảo Trân) |
Ôi sao người đẹp lạ lùng Càng nhìn càng thấy phát khùng phát điên...... Anh Ba Cali 2009 post date3-22-09 |
Trong đời tôi...thú thật k bao giờ quên ơn người
lính VNCH .Bởi vì có ở Mỹ mới thấy người Lính VN hồi trước quá tội nghiệp
,quá trẻ và có biết bao người mẹ,cha đã mầt con.Mà cha mẹ đã sanh ra
và nuôi nấng với bao tình thương trong 18 năm dài .Cho nên tôi cảm thấy
cần phải nhắc nhở mọi người.Nhất là những người Hoa Kiều sanh trên đất
Việt Nam .Không có những người này thì ta k có mặt ở đây mà hưởng phúc
đâu. Nén Hương Cho Các Anh . Tôi xin ngồi đây Bên cạnh chân tượng đài chiến sĩ Những người lính Hoa kỳ Những người lính VNCH Vị quốc vong thân . Tôi xin ngồi đây Vào ngày giổ hằng năm Với những nén hương Xin kính cẩn trước vong linh các anh Nhắc món nợ tự do tôi đang có Mà các anh một đời bảo vệ Rồi oai hùng vĩnh viễn ra đi. Tôi xin ngồi đây Để chúng ta cùng nhau sưởi ấm Nhớ lại quê hương và đồng bào Nhớ lại mảnh đất thiêng liêng Mà mồ hôi ,máu và nước mắt Của các anh đã thấm sâu trong lòng đất Và mãi mãi trong lòng người dân Việt. Tôi xin ngồi đây Ôn lại tình huynh đệ chi binh Mọi gian nan nghiệt ngã Các anh đã vượt qua Maú đồng đội đã đổ Tinh thần các anh thêm quật cường Quyết tâm giành chiến thắng Để trả thù cho những người bạn hy sinh. Tôi xin ngồi đây Để chia sẻ cùng các anh Những vinh nhục đời lính Những trận đánh hào hùng Rồi đến những ngày tháng tối tăm Sau tháng Tư năm Bảy lăm Chiếc khăn tang kinh hòang Của chế độ Tự do và cộng sản Đã phủ lên quê hương mình Và từ đó .... Máu ,nước mắt nghẹn ngào Trong tuỉ nhục ,bất công, oan trái Đã thấm nhiều thêm trong lòng đất Trên biển cả,trên khắp neỏ đường . Hôm nay tôi ngồi đây Cầu nguyện cho các anh Cho mọi người vì quê hương mà nằm xuống An bình nơi chốn bồng lai. Và cầu cho dân tộc Việt Sớm thoát được gông cùm quỷ đỏ Nén hương này Với lòng cảm kích và tri ân Tôi xin nghiêng mình kính cẩn . Đời đời mãi mãi ghi nhớ . A.H.X.D Tháng Tư 2009 post date:3-22-09 |
Tháng Tư Buồn Lẳng lặng bước chân buồn Một nổi lòng chênh vênh Của nguời con xa xứ Tháng Tư lại trở về.... Nổi buồn thêm uất nghẹn Tôi dẫm lên sỏi đá Từng bước chân căm hờn. Tôi căm hờn giặc Đỏ Nghiền nát quê hương tôi Đẩy đưa dân tộc tôi Mất dần tính nhân bản Mọi người lưà lọc nhau Vì lợi ích sinh tồn Một ngàn năm văn hiến Chỉ còn là quá khứ Bụi Đỏ đã phủ mờ Sáu mươi năm thống trị Nước Việt lắm điêu linh. . Ôi Hồn thiêng sông núi Hồn thiêng các anh hùng Hồn thiêng các tử sĩ Của dân tộc Việt Nam Đứng bên kẻ khốn cùng Mang dòng máu Họ Lạc Phá tan vòng xiềng xích Của bè lũ Cộng nô Ta khôi phục nước nhà Toàn dân cùng một sức Ta làm lại ngaỳ mai . A.H.X.Đ 2009 post date:3-20-09 |
Tạm biệt tuyết Đông tàn Xuân đến còn lưu luyến Của cảnh mùa đông tuyết nhẹ rơi Tuyết đến viếng thăm chào tạm biệt Nhẹ nhàng từng mảnh tuyết rơi đầy Phủ đầy trắng xóa cỏ , cây . lá Ôi... đẹp làm sao cảnh tuyết rơi Rỡn cợt cùng tuyết thật thú vi.. Tuyết mền dịu ngọt tựa bông gòn Thả hôn bay bổng theo làn tuyết Thanh thản nhẹ bay khắp mọi nơi Quên hẳn chuyện buồn quên tất cả Tâm hồn thanh tịnh một ngày vuị Tiểu Long nữ |
Chào làn gió quê hương .....Tống Ngọc Sương .... Vui người đến nàng thơ sương Võ Cạnh Rộn tiếng quê hương mang tặng mọi người Mang làn gío thơm màu xanh lá mạ Tiếng vỗ bạch bì dào dạt tình quê Tiếng chim bay giỡn những buổi trưa hè Hay tiếng côn trùng rã rích chiều buông.... Ôi kỷ niệm xưa dập diù trở lại Mang hồn tôi bay bỗng phút tan bồng Rồi sực tỉnh...ôi ! chỉ là xúc cảm Nhưng rất cám ơn Thi khách mang về.... Dương Quá tặng chị Tống Ngọc Sương dịp đến thăm xứ cờ Hoa 2009 . post date:3-16-09 |
Mưa
Cali ...nổi ngậm ngùi.... Trời Ca Li còn đâu chút nắng Mưa vẫn âm thầm trút đắng ngàn cay Ai ra đi mà lòng không bịn rịn .... Nổi ngậm ngùi tôi, mưa mãi trông theo.. Nước thấm sâu đau rát lòng người Lắng đọng sâu khơi nổi nhớ ngàn sâu . Ngày tháng xưa cơn mưa tình vời vợi Tuổi học trò tình yêu mãi long lanh Vẫn đẹp, vẫn trong ,vẫn rộn ràng ,xao xuyến Bóng thời gian chỉ là nắng bên đường.... A.H.X.Đ 2009 post date:2-23-09 |
Thơ
gởi Ban biên tập Khải Minh.net Thân ái chào toàn thể anh chị trong ban biên tập một năm mới An Khang Thịnh Vượng. Em là một đọc gỉa của báo .Thành thật cám ơn và khen ngợi các anh chị đã cho mọi người một Bích báo Xuân năm nay quá hay,trình bày quá đẹp và tươi như hoa ,thơm và rộn ràng như pháo nổ.Riêng em ,không nghĩ được các anh chị có thể cho dân KM ta một mùi vị Tết trên web còn hơn là không khí Tết thật sự ngoài đường . Bích báo xuân với nhạc hay ,pháo nổ dòn ,hình ảnh đẹp và những bài thơ ,những bài chúc Tết vui và gần gủi ,làm người đọc và người viết cứ như là viết cho bạn thân quanh mình để chia sẻ nhau niềm vui ba ngày Tết . Bích báo xuân mang thêm một gía trị lớn ,nó như là một chợ xuân của KM ,nơi này có nhiều bạn bè và tràn đầy hương vị Tết. Em vẫn vào thường xuyên cho dù đã đọc hết những bài trong đó , Vì em thèm đi chợ tết KM để nhớ lại bạn bè xưa vậy thôi . Một lần nưã các anh chị đem lại nguồn vui cho mọi người . Quả thật đáng được khen với câu nói chơi là " Làm nhiều nhưng ít nói ,khiêm tốn trong việc làm ". Chúc anh chị vui vẻ và moị người thêm hăng hái viết bài, để cho khung trời KM.Net lúc nào cũng rộn rịp vui tươi . Em P.N.L 1/27/2009 |
Bài
thơ học thuộc tiếng Anh
Husband là đức ông chồng Rách rồi xài đỡ chữ torn Đứng stand, look ngó, lie nằm Lover tạm dịch ngừơi yêu Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe Bury có nghĩa là chôn Thousand là đúng... mười trăm Trừ ra except, deep sâu Shoulder cứ dịch là vai Máy khâu dùng tạm chữ sew What time là hỏi mấy giờ Mountain là núi, hill đồi To steal tạm dịch cầm nhầm Lip môi, tongue lưỡi, teeth răng Lotto là chơi lô tô Foot thì có nghĩa bàn chân Dream thì có nghĩa giấc mơ Close friend có nghĩa bạn thân Short là ngắn, long là dài Duck là vịt, pig là heo Aunt có nghĩa dì, cô Dew thì có nghĩa là sương Region cB 3 nghĩa là miền, Here chỉ dùng để chỉ tại đây, Narrow-minded chỉ sự nhỏ nhen, Gold là vàng, graphite than chì.
|
Warbler chim chích, hải âu petrel Flower có nghĩa là hoa Wander có nghĩa lang thang Sleep là ngủ, go là đi Ngọt là sweet, kẹo candy Dirty có nghĩa là dơ Mad dùng chỉ những kẻ điên, A song chỉ một bài ca. Biscuit thì là bánh quy Kẻ giết người là killer Follow có nghĩa đi theo Stupid có nghĩa ngu đần Hear là nghe watch là xem Capital là thủ đô Chốc lát là chữ moment Tall thì có nghĩa là cao Come on có nghĩa mời vô, Bầu trời thường gọi sky, Ở lại dùng chữ stay, Madman có nghĩa người điên Động vật là animal Mỏng mảnh thì là chữ thin Mouse con chuột, bat con dơi Bệnh ung thư là cancer Stop có nghĩa là ngừng Hôn là kiss, kiss thật lâu. Ngồi mà viết tiếp một hồi die soon |
Hard
and Easy
I recently read the article “Right and Wrong – Good and Bad” written by Bac Han, a Khai Minh alumni of 1969/1972 class and I totally agree with him. It is not an absolute, but rather a relative, concept and it is up to us how to interpret it. In addition to Right and Wrong, Good and Bad, I like to add Hard and Easy. I remember when I graduated from the 8th grade; we passed around the souvenir book for our classmates to write something. One of the comments stood out and I still remember it now: “Do we really have hard or easy task? If we do it, hard task will be easy; if we don’t do it, easy task will be hard.” That happened in 1974 and it is proven to be a good advice to me whenever I struggle in life. I always ask myself that question and I find a way to make a hard task to become easy task for me. When I first came here, I thought I could never drive a car in this country. There are too many cars on the street and the freeways look scary. Not surprisingly, I was a loyal bus rider for 6 full years until I got behind the wheel for the first time in 1986. Driving was a hard task for me from 1980 to 1986 because I didn’t do it. When I actually do it, driving is suddenly not hard any more. When I first attended UCLA in 1982, I literally got lost in a huge campus. I relied on the campus map to move around during my first week of attending UCLA. Every thing was so hard for me. The school work, the system, the courses were huge obstacles for me to overcome. Again, I asked myself that question and I determined to make a hard task to be easy. I was one of the first in my group to graduate in exactly 4 years. I graduated in the summer of 1986 when some of my friends still had one or two quarters to go. I believe most of us have our goal when we come to this country. We all took the biggest risk of risking our own life to come here, so it is logical to set a goal to make our journey worth. My goal is to be free physically and financially. I got my physical freedom when my boat arrived at Hong Kong in May of 1979. I knew it was just a matter of time before I could get to my final destination: The USA. To achieve my goal of financial freedom, I actively pursued a college degree. I believe a college degree will eventually set the base for my financial freedom. My first job was an in-house appraiser at a bank. The job gave me a comfortable life but I did not believe it will give me the financial freedom that I sought. I tried the stock market in mid 90’s. It is easy to make money but it is also easy to lose money in the stock market. The hard task is to make AND keep money trading the market. To accomplish that hard task, I need to educate myself and develop an effective trading strategy. It was undoubtedly a hard task for me. Again, I asked myself the question and I determine to make it an easy task. Do we really have hard or easy task? If we do it, hard task will be easy; if we don’t do it, easy task will be hard. Written by Dennis Phan |
Web site design is proudly powered by
khaiminh alumni
Copyright © khaiminh.net. All Rights Reserved.
Khaiminh.net was established
in Jan./03/2004.
本啟明校友網站開設於二零零四年一月三日