文章列表-Văn học nghệ
thuật |
|||||||||
Mấy ngày nay hương
vị Tết
đã thấy
thắp thoáng ở Nha Trang.Một
vài sạp
hàng ở Chợ
Ðầm đã có bày
bánh mứt
ra bán.Trời trong
xanh gió mát nhè nhẹ,
nhiệt độ
chỉ 25oC.Biển đã
sạch đẹp trở
lại và sóng
biển đã
êm dịu sau
những ngày
giận dữ của những
cơn bão
liên tiếp
trong tháng 10 và tháng
11 năm 2006. Còn 3 tuần nữa là
Tết đến
rồi.Nhớ ngày
xưa lúc ấu thơ
rất trông
mong ngày Tết
đến.Vì được
nghỉ học, được
tiền lì
xì, được
mặc quần áo mới,
được ăn
đồ ngonẨNói
thật lòng hiện nay tôi
cũng thích
Tết đến, nhưng
không giống
như tâm trạng
của thời
bé mà mong
có Tết để
là một lý
do chính đáng
để được
nghỉ ngơi,
được thư giãn đầu
óc, được
thả lỏng tư
tưởng, sau
những ngày tháng
quay cuồng, tất
tả, miệt mài
cho công
việc, cho gia
đình, cho
sự nghiệp. Thời trước khoảng
sau rằm
tháng Chạp
là thiên hạ
bắt đầu
làm mứt,
làm củ kiệu,
làm dưa món.Rồi
những ngày
cận Tết là
ở sâu trong
các ngõ hẻm,
ở các gốc
sân vườn, ở
các vĩa hè
người ta
bắt đầu
nấu bánh
tét.Trong những đêm trăng thanh
gió mát, tôi nhớ mãi
hình ảnh
các anh thanh
niên ngồi
bên nồi nấu
bánh tét vừa canh chừng
bánh vừa
chơi đàn Guitar, tiếng ca hát xen
lẫn tiếng
nổ tí tách
của những
thanh củi còn
tươi, tiếng
cười vui xen
lẫn tiếng
nước sôi chảy
xì xèo xuống
mép nồi
bánh tét. Các
cô gái thì
xắt cà rốt
củ cải
làm dưa món
, cắt củ kiệu
ngâm với
dấm đường,
cắt dừa
cắt bí làm
mứt, rồi làm mứt
me, mứt mãng
cầu tây. Lũ
trẻ con khi
nghe đâu đó
có tiếng
pháo là chạy
ù đi tìm
lượm những viên
pháo sót lại trên vỉa
hè đầy
xác pháo hồng
thắm. Ðiều khiến cho
các thanh niên nam nũ
và nhất
là các trẻ
con thích nhất là
sau ngày rằm khu vực
chung cư
A của Chợ Ðầm
bắt đầu
có Chợ Tết.Họ
khoái Chợ Tết
vì có dịp
đi chơi
,khoe quần áo
mới với
bạn bè,
ăn uống
chọc phá
mọi người.Còn lũ
trẻ thì
thích nhất
các trò chơi: lô
tô, quay máy
bay, phóng phi tiêu, chuột chạy vô
chuồng. tiếng
rao, tiếng ca hát,
tiếng hô
lô tô, tiếng
nhạc. vang
cả một góc
trời, tôi
tin chắc là cư
dân ở khu
vực này chắc
cũng điên
đầu vì tiếng
ồn từ
sáng đến
tối.Nhưng tôi cũng tin chắc
là nếu như
năm nào không
có Chợ Tết
thì cư dân
ở đây cũng
thấy thiếu thiếu
cái gì đó. Tết bây giờ
gần như
không ai
ở nhà làm mứt, làm
củ kiệu,
làm dưa món
nữa.Ði lùng
sụt các hang cùng
ngõ hẻm,đầu
đường cuối
phố thì
họa hoằn
mới thấy
xa xa có
một nồi
bánh tét đang
bốc khói nghi
ngút.Nhưng xung
quanh đó không
thấy ai,
trong nhà các
chàng trai đang gát chân xem tivi, các cô
gái thì đong
đưa theo
tiếng nhạc phát
từ những
chiếc máy CD. chỉ
có lâu lâu
có một cụ
già chạy
ra xem còn
than không. Muốn có mứt,
dưa món,
củ kiệu chỉ
cần tấp
vô vỉa
hè bất cứ
khu phố
nào đều
có người
bán.Bao gói, lọ bình
rất đẹp
mắt và không
mắc lắm.Còn ở
ngã tư
đường Nhà Thờ ( bây
giờ là Lê
Thành Phương
) và đường Ðộc
Lập ( bây
giờ là đường
Thống Nhất
), những người dân
ở vùng ngoại
thành bày bán
đầy đủ
bánh tét ,bánh
chưng đủ loại
: chay, mặn,
mắc, rẻ.Và điều
cuối cùng
là không còn
nghe tiếng
pháo nữa, kể
từ năm
1998 người dân bị
cấm đốt
pháo.Nhưng nghe
tiếng pháo thì không
cấm vì có
người ghi
âm tiếng pháo
vào máy CD, vào lúc Giao
thừa mở
máy ra nghe
cho đỡ
nhớ ,đỡ
nghiền và
đỡ.. tốn tiền. Vương Vĩnh Hiệp Xuân 2007 Tết Xưa Và
Tết Nay Post
date:
|
|||||||||
合家平安
閱讀翠膺同學的CHINESE NEW YEAR IN THE EYES OF THE CHILDREN 使我回想到童年也曾經問過媽媽同樣的問題。每年將到春節的日子,媽媽買水果回來擺在神位上拜神。年年都是蘋果,橘子,梨子…我很好奇地問媽媽為何不買其它的水果,每一年都只拜拜這幾種水果。經過媽媽解釋我才大悟: 中國人說蘋果是平安,橘子是吉祥,梨子是利益。新年到每人都想合家平安,如意吉祥,一本萬利,所以都以這幾種水果來拜神。 以前跟廣東省來的幾位朋友聊天,他們說當你吃橘子的時候有人問橘子酸不酸,如不酸就說甜,不能說不酸。因為廣州話不酸是‘無酸’,同樣發音是‘無孫’!!!向別人說沒有孫子真是大不吉利了。 好了年底說笑話,也順祝全球各位啟明董事,老師,學長,學姐,同學: 合家平安 越南芽莊市 |
|||||||||
月到中秋分外明 “ 一年月色最明夜,千里人心共賞時。” 天上明月,人間情懷,人們圍繞著中秋明月這一特殊天象形成了中國人特有的月亮節,團圓節,中秋節。祭月,拜月,賞月,玩月,走月,跳月,追月,尋月,閙月,偷月,中國人的心態情感在如水的月光之下,表現得生動而自然。 一個沒有月亮的中秋節是無法想象的,中秋節的許多活動都與月亮相關。月亮是與地球最爲接近的天體,也是人們肉眼可以觀測到的主要天體之一。面對著夜空中的月亮,人們一直想知道,那裏面究竟有什麽?人類的好奇心,直到1969年7月16日才得到滿足。那一天,美國的阿波羅號登上了月球,在上面留下了人類的腳印,從此揭開了月亮的秘密。 古人認爲,月亮上有著與人間一樣的宮殿,裏面住著嫦娥;月亮上還有桂花樹,可愛的玉兔。古人將日常生活的經驗與豐富的想象相結合,創造了瑰麗的神話故事。 對於我個人,在中秋節的節日裏,我只喜愛小時候聽到關於月亮的神話故事,不想知道月亮的秘密已揭開,不想知道月亮不可能有生命存在。因爲我渴望月亮的神話故事永遠印在我的腦海中。 王永協 越南芽莊市2006年秋天 月到中秋分外明 |
|||||||||
VỀ
THĂM TRƯỜNG XƯA |
|||||||||
|
|||||||||
NHỮNG
NĂM THÁNG TÔI
Ở KHẢI MINH VƯƠNG VĨNH HIỆP |
|||||||||
Tôi
có một trí nhớ khá tốt, những chuyện xảy
ra cách đây gần 35 năm lúc chỉ có 5 tuổi tôi vẫn
còn nhớ như in trong tâm trí tôi… Ngày đầu tiên đến trường: Đó
là năm 1971, lúc tôi được 5 tuổi mẹ
tôi quyết định cho tôi đi học
lớp Mẫu Giáo (Ấu Trỉ Viên), mặc dầu
các bạn cùng trang lứa đã đi học
từ trước đó một năm rồi, cho
nên tôi đăng ký học thẳng vào lớp
Ấu Trỉ Cao. Hôm đó anh trai tôi (
Vương Vĩnh Minh) dẫn tôi đến trường
Trung Học Khải Minh tại số 13 đường
Miếu Bà, Thị Xã Nha Trang, cách nhà tôi khỏang
500m. Tôi nhớ
phòng ghi danh nằm ở tay trái tầng trệt phòng
thứ hai thuộc dãy lầu bên ngòai.
Khi ghi danh cô phụ trách đăng ký
ghi danh học sinh nhập học hỏi tên tôi,
anh tôi trả lời là Vương Vĩnh Hiệp.
Anh tôi đọc chữ Hiệp không chuẩn
nên cô ghi hỏi lại vài lần, cuối cùng
anh tôi mới giải thích được chữ
hiệp gồm có chữ thập và ba chữ lực. Lúc đó cô ghi danh mới
ghi đúng. Nhưng sau đó nhiều người
vẫn nhìn tên tôi và đọc sai là lực.
Hiện nay khi người ta hỏi tên tôi,
tôi chú thêm hiệp là hiệp lực,hiệp nghị,
hiệp định, hiệp trợ, hiệp hội…
cho đến khi người ta hiểu chữ hiệp
nào… Ngày
chính thức đi học tôi được mẹ
tôi diện một bộ đồ thiệt đẹp,
sau khi tiếng kẻng vào lớp nổi lên chúng tôi
được cô giáo dẫn vô lớp học. Lần đầu tiên trong cuộc
đời phải ngồi yên trong khỏang thời
gian dài nên vừa khi có tiếng kẻng báo giờ ra
chơi tôi vội phóng ra chạy khắp sân,
chạy nhảy và đi hết khắp sân trường
cho đến giờ vô lớp.
Tôi là người vô lớp cuối cùng,
khi chạy đến chỗ tôi ngồi thì tôi
phát hiện một điều quái lạ: Sao chổ tôi ngồi đã
có thằng nhóc nào ngồi rồi, và chỗ để
cặp táp không phải là cặp của tôi?!!
Và tôi nhìn chung quanh lớp, điều tôi hỏang
hốt thực sự là trong lớp chẳng có ai quen
cả !!! Lập tức tôi hiểu
ngay ra là tôi đã vô nhầm lớp! Tôi
đỏ gay cả mặt và chạy biến ra khỏi
lớp trước khi cô giáo đến… Những
ngày sau đó đi học việc đầu tiên là
tôi nhận dạng vị trí lớp và các đặc
điểm xung quanh lớp học đó, và cẩn
thận hơn nữa tôi để ý bạn
học ngồi bên cạnh mình là ai và tên gì.
Cho đến nay tôi vẫn còn nhớ bạn
học ngồi bên cạnh tôi trong những ngày
đầu tiên đi học tên là Lâm Thục Anh.
Cô bé này ở nhà còn có tên là Trang
là con gái của Ông Bà Hiệp Thành Lâm
Mộc Huy, và tôi còn làm dấu để khỏi
bị nhầm lẫn là cô bé thường hay vận
một chiếc váy rất xinh nền trắng ca rô
đỏ, xanh, và để chắc ăn hơn nữa
tôi nhớ cô bé ngồi ở dãy bàn bên
trái tôi rất dễ thương với mái tóc
buộc đuôi gà tên là Hùynh Lệ Na nhà ở 117
đường Lữ Gia. Sự kiện trọng đại ở
Trường Khải Minh: Năm
1972 tôi học lớp 1C và tôi bắt đầu
được mặc đồng phục với
áo sơ mi trắng quần sọoc xanh dương,
và số học sinh của tôi là 2722, tôi rất
thích thú với các sách giáo khoa như Quốc Ngữ,
Thường Thức được in màu do Đài
Loan xuất bản, nhưng có bài học cho đến
nay tôi không thể nào học được
đó là các phù hiệu chú âm ( hiện nay tôi
chỉ sử dụng kiểu phanh âm với ký
hiệu La Tinh của Trung Quốc Đại Lục
). Tôi bắt đầu
làm quen được hết các bạn trong lớp,nhất
là các bạn nam,trong đó tôi chơi thân cho
đến ngày rời khởi Khải Minh như Ngụy
Chí Phát, Châu Nại Phúc, anh em Mai Quảng Thành, Mai
Quảng Liêm, Thạch Quốc Trụ, Vương
Viễn Kiện…Còn các bạn nữ do mắc cở
nên chỉ biết chứ không chơi chung, nhưng
có một cô tôi vẫn nhớ mãi với
mái tóc ngắn cắt ngang, da trắng mịn, khuôn
mặt bầu bỉnh, cặp mắt to đen láy,
và lúc nào cũng mắc áo sơ mi cài
sát cổ áo và học giỏi nhất lớp,
được Cô giáo chọn làm lớp trưởng
cho các lớp sau cho đến khi tôi lên thay thế.
Cô bé đó tên là Phan Thúy Ưng, sau này tôi
được biết nhà ở số 2 Trưng Nữ
Vương ( gần chợ Đầm). Năm
1972 trường Khải Minh đăng cai tổ chức
giải vô địch bóng rỗ các tỉnh Trung
Những
người bạn học mới và người Cô
giáo tôi nhớ mãi trong đời: Lên lớp
3 thì từ 3 lớp nhập lại còn 2 lớp, tôi
học ở lớp 3B, từ lờp 2 tôi đã
chơi thân ngòai các bạn đã nói ở
trên còn có thêm các bạn Lâm Di Qúy, Sóai Diệc Xuyên,
Vương Văn Minh, Ngô Thanh Minh, Lâm Minh
Hoa…Các bạn Quách Hán Minh, Lý Vỹ Cường,
Vân Đại An thì tôi rất mến vì tánh
tình dễ thương nhưng ít chơi chung.
Còn các bạn nữ trong lớp thì tôi nhớ
gần hết: Tôn Tuyết Phương con của
tiệm thuốc bắc Dân Khang có mái tóc dài đen
bóng uốn quăng; Hùynh Lệ Quyên nhà ở đường
Ngô Gia Tự ( Nguyễn Hòang ) có cặp mắt
to; Ngô Tú Phụng
có nước da trắng hồng nhà ở góc cua Đào
Duy Từ và Độc Lập; Ngô Lệ Kiều
con của nhà hàng Đông Thành có cái lúm đồng
tiền trên má; Mạch Lệ Bình nhỏ nhắn xinh
xắn; Phan Ái Liên con của tiệm
thuốc bắc Thọ Nguyên Đường dáng người
khỏe khoắn… Năm
tôi học lớp 3 có hai sự kiện khiến
tôi không bao giờ quên: Một là trong lớp tôi
là người duy nhất được chọn biểu
diễn khẩu cầm ( armonica), và điều thứ
hai là đại diện khối 3 phụ trách đọc
diễn văn bằng tiếng Hoa trước tòan
trường. Tôi chưa bao giờ đụng
đến khẩu cầm chứ đừng nói đến
chuyện biểu diễn.
Cô Hàn Hồng cô giáo chủ nhiệm lớp
tôi phụ trách dạy tôi thổi khẩu
cầm. Hằng ngày vào giờ ra chơi
Cô Hồng gọi tôi xuống Hiệu Vụ
Xứ ( Phòng Giáo Vụ)
đến bên bàn làm việc của Cô và Cô
dạy tôi sử dụng khẩu cầm, sau một
thời gian tập luyện tôi đã thổi
khá thành thạo nhưng không hiểu sao chương
trình biểu diễn ca vũ nhạc của trường
sau đó hủy bỏ nhưng nhờ đó tôi
được biết thổi khẩu cầm.
Còn việc đọc diễn văn nhờ sự
nhiệt tình giúp đở của Cô Hồng tôi
có một bài diễn văn khá hay đọc trước
hàng trăm khán gỉa.
Tôi vẫn còn nhớ mang máng nội dung bài
diễn văn nói về nền kinh tế các nước
Đông Nam Á. Tôi nghĩ kỹ năng
nói trước đám đông của tôi hiện
nay cũng có thể nhờ được huấn
luyện từ đó. Hình ảnh Cô Hàn Hồng
tôi nhớ mãi trong tâm trí, vì trong suốt
qúa trình học hành của tôi cho đến nay
Cô để lại ấn tượng về
sự dịu dàng, nhân từ, hết lòng yêu mến
dạy dỗ học trò. Tiếng Hoa của tôi nhập
tâm và hiện nay sử dụng nói nghe như người
bản xứ hòan
tòan là nhờ trong thời gian học ở Cô tôi
tập trung, nổ lực và với căn bản
đó về sau tôi đi sâu hơn về trình
độ tiếng Hoa thuận lợi hơn. Tôi vẫn còn nhớ hồi
đó dáng người Cô ốm cao, đôi
mắt to, tóc cắt ngang vai và uốn cong, và qua bài
viết này tôi xin được gởi lời
tri ân đến với Cô và mong ước
Cô luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Những
bài học rèn luyện nhân cách
và những năm tháng sau ngày giải phóng: Chương trình giáo dục của Khải Minh đã
trang bị cho tôi vốn liếng tiếng Hoa khá
vững vàng. Ngòai sách
giáo khoa của trường tôi mượn sách,
tiểu thuyết, truyện tranh về xem. Tôi mượn từ các
gia đình trong cộng đồng người Phước
Kiến như: Hiệp Phát, Hiệp Thuận Hưng…và
đi thuê ở hiệu sách trước cửa Thiên
Thái ở gần trường.
Lúc đầu tôi đọc truyện tranh
Lão Phu Tử, Tiểu Lưu Manh, Tây Du Ký…sau
đó tôi đọc cả tiểu thuyết kiếm
hiệp của Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ
Sanh; tiểu thuyết tình cảm
của Qùynh Dao, Y Đạt, Từ Tốc…Không
hiểu hết tôi cũng đọc, rồi tra
tự điển, ở nhà tôi hàng ngày hay mở
đĩa nhạc phát các bài hát của các ca sĩ Thanh
Sơn, Hùynh Thanh Nguyên, Trương Tiểu Anh, Đặng
Lệ Quân….Tối tối các Cô tôi ở
tiệm Hiệp Thuận Hưng gọi tôi ra dạy
tôi học thêm. Chị
Lâm Bích Trân con của Hiệp Phát kèm tôi
thêm ( đáng tiếc chị Trân bị bắn
chết năm 1978 khi vượt biên).
Chị Hứa Minh Huệ ở cafê Du Hưng
đường Trần Qúy Cáp dạy thêm tóan cho tôi…với
phương cách được đào tạo tổng
hợp như thế này hiện nay tôi học
tiếng Hoa tiến bộ rất nhanh. Từ những bài học
đầu tiên nhận mặt chữ như nhân,
thủ, túc, đao, thước, bố…tôi học
được cái lanh trí và bình tĩnh của Tư
Mã Quang khi đập vỡ cái lu nước để
cứu bạn; cái thông minh sáng tạo của Tào
Xung khi nghĩ ra cách cân con voi qua chiếc xuồng;
cái trung thực dũng cảm của Washington khi lỡ
chặt gẫy cây táo mà bố mình yêu qúy; cái kiên
trì nhẫn nại của vị tướng tên Bruce
người Scotland nhìn con nhện dệt mạng nhện
đến lần thứ bảy và hiểu ra rồi
sau đó đánh bại quân Anh … Sau những ngày hoang mang, khủng hỏang trong thời
gian đầu giải phóng tôi trở lại nhà
trường học tiếp lớp 4, và tôi hụt
hẩng và buồn rầu suốt mấy ngày liền
vì môt số các Thầy Cô, bạn học của
tôi đã rời xa Khải Minh. Có thể họ chuyển vô
Sài Gòn hoặc vượt biển đi đến
một chân trời khác..
Kể từ đó tôi không còn gặp
Cô Hàn Hồng, các bạn như Thạch Quốc
Trụ, Quách Hán Minh, chị em Phan Thúy Ưng, Phan Thúy
Kiều, Mạch Lệ Bình…Tôi không còn mơ
ước chống lớn để được
mặc đồng phục quần dài, áo sơ mi thắt
cà vạt như các anh lớp lớn vì sau ngày giải
phóng học sinh “được” mặc đồ
tự do, Tôi không còn phải
lên hội trường để chào cờ Đài
Loan Trung Hoa Dân Quốc và hát bài Quốc Ca Đài
Loan, và tiếp theo chương trình tiếng Hoa được
dạy như môn ngọai ngữ. Nhưng trẻ thơ chúng tôi
thích ứng hòan cảnh rất nhanh, những chữ
Hoa giản thể một thời gian ngắn chúng
tôi làm quen không có gì khó khăn.
Chủ nhiệm lớp 4 của tôi là Thầy
Xay, tôi không có nhiều ấn tượng
về Thầy, cũng như Thầy Phu khi lên lớp
5. Tôi chỉ
nhớ không còn Phan Thúy Ưng trong lớp, tôi
được bầu làm lớp trưởng. Tôi nghĩ có thể do tôi
biểu hiện xuất sắc môn tiếng Hoa
nên được làm lớp trưởng chứ trong
suốt qúa trình học tôi chưa bao giờ đứng
nhất lớp vì môn tóan tôi hơi yếu. Bắt đầu từ lớp 6 ( 1978 ) bạn học
tôi dần dần “biến mất” khỏi lớp không một lời từ
gĩa. Tôi được biết
họ đi vượt biên hoặc đi đăng
ký. Tôi rất
hiểu tình cảnh, tâm trạng của mọi
người lúc đó. Năm
đó Cô Hạnh Em là Chủ nhiệm lớp tôi,
hiện Cô vẫn ở nhà Quán nem Mỹ Hạnh
ở đường Trần Qúy Cáp. Đầu năm học lớp 7 một điều
khiến tôi buồn rầu suốt cả tháng
trời đã xảy ra:
Nhà trường quyết định tách một
nửa lớp qua trường Xương Huân
( nay là trường Chu Văn An ). Theo tôi được biết
là tất cả các lớp trong trường đều
bị cắt một nưả đi trường
khác. Đột nhiên trong lớp có
đến một nửa là bạn học lạ tôi
nhất thời không thể quen được
môi trường đó. Nhiều buổi đi học
về tôi lang thang sang trường Xương
Huân xem có gặp được những đứa
bạn học thân mến của mình từ thời
học mẫu giáo hay không, nhưng cửa cổng
đóng im lìm, và tôi không còn gặp lại những
người bạn học như :
Tôn Tuyết Phưong, Hùynh Lệ Quyên, Ngụy
Chí Phát, Ngô Thanh Minh …vì ngay sau đó hàng lọat
người Hoa đăng ký rời khỏi Việt
Nam, lớp tôi tòan bộ đi hết khỏang
70 - 80%, gia đình tôi cũng có đăng ký
đi trong chiếc tàu do ông Tiêu Lãm tổ
chức, nhưng là chiếc tàu cuối cùng kẹt
lại, và tôi vẫn còn duyên nợ với Nha Trang,
với Việt Nam. Việc học hành của tôi sa sút, chủ yếu
do việc chuẩn bị rời khỏi Việt Nam,
không khí thời cuộc và không còn đám bạn
thân học chung. Thậm chí có một lần tôi
cầm đầu cả lớp trốn học đi
chùa Long Sơn chơi, hôm sau tôi bị Cô
Quân ( Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 7
của tôi, nhà ở đường Thái Nguyên gần
ga xe lửa ) la trách. Tôi còn nhớ Cô nói tôi
là lớp trưởng mà không làm gương cho
các bạn khác noi theo. Cuối
cùng tôi cũng rời khỏi Khải Minh, ở
nhà chỉ chờ ngày lên tàu rời khỏi Việt
Nam. Sau một thời gian xác định không thể
đi ra nước ngòai được nữa, tôi
đâm ra thèm học, nhớ Khải Minh kinh khủng
và tôi lại đăng ký vô học lại.
Nhưng tôi đã sai lầm, học lại
một thời gian ngắn tôi phát hiện ra tôi
không thể nào học được nửa,
đầu óc tôi rỗng tuếch vì không còn
một khuôn mặt thân quen nào ở trong trường.
Xác của Khải Minh còn đó nhưng hồn
đã không còn, hồn của Khải Minh
đã tản mát đi đâu rồi? Ở
Mỹ? ở Canada? ở Úc?
ở tất cả các ngõ ngách trên thế
giới? Cuối cùng tôi không chịu nổi,
không đủ sức chịu đựng việc
học ở Khải Minh và lần thứ hai bước
ra khỏi trường, và bắt đầu việc
học đầy gian truân,khó khăn của tôi
không phải ở Khải Minh… Sau 9 năm ở trường Khải Minh tôi ra
đi không có lấy một mảnh bằng nào
cả, những gì tôi học được,
lĩnh hội được, hấp thu được,
thấm nhuần được tòan bộ nằm
trong đầu tôi nhưng nó có gía trị gấp
trăm lần những tấm bằng dù là của
những trường đại học danh tiếng
thế giới hay nổi tiếng ở Việt Nam
mà tôi có được… Thay
cho lời kết: Tháng 9 năm 2004 tôi trở lại trường
Khải Minh, mặc dù nhà tôi ở đường
Hòang Văn Thụ ( Hòang Tử
Cảnh trước đây ) nhưng gần
25 năm qua tôi không bước vô trường
dù rằng hàng ngày tôi đều có đi qua.
Sáng hôm đó tôi đi họp phụ
huynh học sinh cho con trai tôi là học sinh lớp
8 của trường ( nay gọi là trường Trưng
Vương ), thật
trùng hợp tôi họp ở ngay tại lớp
mà trước đây tôi học lớp 4!
Ngồi nhìn chung quanh thấy không có gì thay đổi,
vẫn bốn bức tường đó, vẫn bàn
ghế đó, vẫn cửa sổ đó…Tôi nhìn
các phụ huynh khác trong lớp đột nhiên tôi
có ước muốn tất cả phụ huynh đó
đều là bạn học của tôi thuở
xưa… Khi họp xong tôi đi hết các tầng
lầu, đi hết các lớp học:
Đây là lớp học tôi đánh lộn
với Tô Kỳ Xương; đây là khu hành
lang Châu Nại Phúc đánh rơi kính cận của
tôi xuống dưới sân trường vỡ
tan. Tôi vẫn
còn nhớ nét mặt tái xanh vì sợ của nó; đây
là hành lang phía sau lớp học mà bọn tôi gồm
Lâm Du Tường, Lâm Minh Hoa, Sóai Diệc Xuyên…cậy
gạch ra ném nhau chơi! ( hiện nay vẫn không
có gạch lát lại ); đây là thang vịn đi
xuống lầu mà tôi ít khi bước từng
bậc thang cấp mà tuột xuống…Đứng
ở sân trường hồi lâu tôi nhìn
về hướng rạp Tân Thanh chợt phát
hiện bậc khán đài đã bị đập
bỏ từ bao giờ.
Gốc sân gần đó là nơi tôi hay
nhìn những con chình biển, con mực mà anh Ngày ( con
trai Thầy Trần Khắc Vân) đi biển
đâm về, còn bên gốc sân có cầu thang
đi lên nhà tập thể giáo viên là nơi tôi
đã mua hoa tặng cô Phan Tiểu Thanh nhân
ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1976 ), và cuối cùng là gốc
sân nơi trước đây làm Nhi Đồng
Lạc Viên. Có một cây phượng
mà tụi Hùynh Xuân Răng, Vạn Quốc Cường,
Phan Gia Trì ném nguyên cái bàn học vào cây phượng
để phá tổ ong …Nhìn ra giữa sân trường
tràn ngập ánh nắng ban mai,tôi dường như
nhìn thấy một cậu bé khỏang 10 tuổi mặc
đồng phục với áo sơ mi có số hiệu
2722 đang chơi bóng rỗ bằng trái banh tennis,
nhìn sang dãy lớp học tôi dường
như nhìn thấy một chú bé khỏang 5 tuổi
đang cuống cuồng chạy đi tìm lớp học
mình … BY: VƯƠNG VĨNH HIỆP
|