Welcome to Khai Minh School Alumni Website www.khaiminhnhatrang.net | ||||
Về Thăm Trường Cũ Mỗi khi nghĩ về trường cũ, lòng tôi lại xao xuyến bồi hồi khó tả, những cảm giác gần gũi và bồn chồn mang nhiều cảm xúc đậm đà với bao ngày tháng vui buồn đã trải qua. Đã gần 34 năm rồi, một thời gian quá lâu, tôi chưa có cơ hội trở về thăm lại trường cũ. Sau khi tốt nghiệp, ai cũng phải hội nhập vào xã hội làm việc để sinh sống, chúng tôi giống như một lá bèo trôi, bị ném vào vòng nước xoáy hỗn loạn, trôi nổi không ngừng. Lúc tốt nghiệp, các bạn ai cũng hứa hẹn là thường xuyên gặp mặt, nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn, sau đó vì cuộc sống bận rộn, chúng tôi chỉ còn liên lạc qua điện thoại, sau này ngay cả điện thoại cũng ít dần, rồi thời gian cứ trôi đi, và cuối cùng ngay cả những cơ hội gặp gỡ cũng rất khó khăn, và thậm chí một thời gian dài đã không còn liên lạc nhau. Tuy ít gặp mặt, nhưng khi chúng tôi có cơ hội nói chuyện qua điện thoại, thì chỉ thích nhắc lại trường xưa bạn cũ, và những kỷ niệm khi còn học dưới mái trường thân yêu, có những chuyện chúng tôi nói hoài mà vẫn cảm thấy thích thú, nhất là những chuyện nghịch ngợm quậy phá ngày xưa, chúng tôi đều cười vì cái tuổi thơ dại khờ của mình. giờ đây, tất cả đều trở thành những kỷ niệm đẹp mà bọn chúng tôi vẫn thường xuyên nhắc tới. Tôi mong muốn được trở lại trường xưa, để được tìm lại những kỷ niệm của tuổi học trò tràn đầy hoa mộng. Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi đã trở lại thăm trường cũ của mình, Hôm nay, trời nắng tốt, đứng trước cổng trường, hai tòa nhà khổng lồ và con đường rộng trước cửa trường bây giờ có vẻ như trở nên nhỏ lại, khi bước vào cổng chính, đột nhiên mọi ký ức bổng trở về với tôi, tại nơi này, tôi đã ra vào bao nhiêu lần, những bước chân hôm nay lại hội ngộ với những dấu chân ngày xưa, chồng chéo lên nhau, tôi như thấp thoáng thấy lại bóng dáng một anh trật tự đeo cà vạt xanh oai phong đứng nghiêm chỉnh gác cổng trường một cách linh động, cảm giác rất ấm áp và chứa đầy cảm xúc. Kiến trúc trường tuy có vài thây đổi, nhưng hầu như vẫn như khi tôi ra đi. Hàng chữ biểu tượng Khải-Minh Trung-Học đã phai nhạt theo thời gian, ký túc xá đã được chuyển đổi thành lớp học, sân vận động vẫn ở chổ củ, hàng ghế đá và vườn chơi mẩu giáo đã không còn, đi lên tầng hai, rồi tầng ba, tôi dừng lại ở trước mỗi phòng mà tôi đã từng ngồi học, một cảm giác rất là quen thuộc, thậm chí làm tôi xao động khi tưởng nhớ đến thầy và các bạn vẫn còn ở đây, nhưng nay đã không còn hình bóng của những cô bạn gái xinh đẹp trong vấy xanh áo trắng đồng phục, nhóm bạn học nghịch ngợm của tôi bây giờ có thể đã hối tiếc vì lúc đó quá ngay thơ và ham chơi ! Tất cả những gì đã xảy ra ở đây chỉ còn lại luyến tiếc và hoài niệm của một thời yêu thương, 34 năm đã thực sự trôi qua một cách lặng lẽ, tất cả điều quá vội vã, hôm nay trở lại trường củ, tôi không cầm được nổi xúc động và bàng hoàng, bao nhung nhớ tràn đầy trong tâm trí, tất cả mọi thứ ở đây, từ những phòng lớp, bàn ghế, cây phượng trong sân trường, cái xích đu, sân chơi, đã một thời là của tôi, đã mang cho tôi những năm tháng vui đùa hạnh phúc cùng bạn bè, là nơi tôi đã từng dệt bao nhiêu ước mơ và những kỷ niệm đẹp tuyệt vời, những cảnh vật đó hôm nay chỉ còn hiện hữu trong ký ức của tôi mà thôi. Cuộc sống là như vậy, khi nào đánh mất người ta mới biết thế nào là trân quý. Nhưng dù năm tháng đã trôi qua không ngừng, thế sự đã trãi qua bao thăng trầm khác nhau, tuy vật đổi sao dời, những âm thanh cũ, tiếng cười và tiếng đọc bài vang vãng của những em học sinh có vẻ như đã kết động lại trong mọi góc của khuôn viên trường, làm tôi cảm thấy như một cuốn phim đang quay chậm ngược thời gian. Lúc này chuông trường đổ, học sinh đang trở vào lớp sau giờ giải lao, các em nam sinh đang chơi bóng rổ mồ hôi đầm đìa trên sân, vội vã chạy về lớp, ngay giây phút ấy, tôi chợt thấy có cái bóng của chính mình. Tôi đã lớn lên ở trường này từ thời niên thiếu, từ năm học lớp vở lòng đến khi tốt nghiệp ra trường, mỗi ngày từ sáng vào trường đến chiều tan học, và hầu như những ngày hè và cuối tuần, tôi đều có mặt tại đây, do đó, mỗi mảnh đất và cây cỏ trong góc trường tôi đều biết rỏ, tất cả những gì ở đây tôi đều cảm thấy gần gủi và gắn bó mật thiết một tình cảm thân thương sâu sắc và quá quen thuộc đối với tôi. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy mình như là một người khách, nơi đây không còn thầy cô và bạn cũ, mọi người đều rất là xa lạ, tuy khuôn viên hầu như vẫn giử nguyên vẹn, nhưng đã không còn dấu vết quen thuộc của kỷ niệm ngày xưa. Chợt thấy lòng xao xuyến với những cảm xúc bâng khuâng lưu luyến. làm tôi không nén được xót thương và thở dài vì thời gian quá tàn nhẫn. Trong khi suy nghĩ miên man thì tôi đã bước ra khỏi cổng trường, lúc này, mặt trời vẫn chiếu sáng khuôn viên yên tĩnh như những ngày trong quá khứ, suy nghĩ của tôi lại hình tượng những năm tháng xa xưa với hình bóng một em học sinh nhỏ ngây thơ chơi đùa dưới mái trường thân yêu, nhưng dù là tôi đang níu kéo cái gì? đang lưu luyến cái gì? Tôi biết, đến lúc những gì mình phải để lại phía sau lưng. Có lẽ đây là cuộc sống, hợp rồi tan, tan rối lại hợp. Mang theo những gì lưu luyến và nỗi nhớ vô tận, nhẹ nhàng, tôi bước ra cổng trường, nhưng trái tim tôi luôn luôn ở lại đó, Khải-Minh sẽ luôn luôn ở trong ký ức của tôi. Thời gian và không gian biến đổi, người cũng đã thay đổi, nhưng bất cứ trong trường hợp nào, trường Khải Minh bao giờ cũng có một vị trí quan trọng tuyệt đối trong tâm trí của tôi, bởi vì tôi sẽ luôn luôn là học sinh của trường, cũng như tôi sẽ luôn luôn là con của mẹ kính yêu. Mến
tặng trường mẹ Khải-Minh thân yêu |
Khai-Minh Khai-Minh ( Le Petit Garçon = Cậu Bé ) ( Dựa theo bài hát này, tôi hình dung cậu bé ở đây cũng có nghĩa là mái trường thân yêu của chúng ta khi xưa ) Paroles : Claude Francois Il était une fois, un petit garçon Ngày xưa có một cậu bé Qui vivait dans une grande maison Sống trong ngôi nhà rộng lớn Sa vie n'était, que joie et Bonheur Cuộc sống của em đầy niềm vui hạnh phúc Et pourtant au fond de son cœur Nhưng sâu thẳm trong tim em Il voulait devenir grand Em muốn thành người lớn Rêvait d'être un homme. Ước mơ trưởng thành Chaque soir il y pensait Mỗi đêm em lại nghĩ về điều đó Quand sa maman le bercait Khi mẹ đưa nuôi cho em Khai-Minh, Khai-Minh, Khai-Minh, Khai-Minh Puis il a grandi, puis il est parti Rồi em đã lớn
lên, rồi em ra đi Performed By : 啟明劍郎 |
回母校 彈指一揮間,闊別母校近三十五年了,每想到這點,我都感到恍惚疑惑,會有這麼久了?回想起自己棲身母校,從幼稚園到初中三,走過了無數難忘的歲月。 畢業之後,大家為了生活而打拼,真是身不由己,就像一葉浮萍,被拋進了湍急的漩渦,隨水浮沉。剛畢業時,同學來往還較頻繁,也經常見面,後來大家都很忙,基本上也就是電話聯繫,最後連電話也少了,隨著時間的推移,日趨陌生,最後連見面的機會也很難,甚至有些很久沒聯絡的同學也遺忘了。 既然如此,為什麼又這麼思念母校呢?說實在的,同學雖見面不多,但一踫上時,我們就滔滔不絕,大家一起回味讀書時的往事,講不完的笑話,我們坐在一起就只重提在母校時的回憶,談得津津有味不亦樂乎,那麼牽住我們一起的就是親愛的母校。 所以回母校探望是我多年的夢想,然天不負有心人,我終於又回到啟明母校,今天陽光燦爛,天氣很好,這間當年感覺宏偉的龐然大廈,校前的康莊大道,現在好像變小了,當我從大門進校時,頓時,一些好似都回來了,在這地方,我己經進進出出走了多少次,腳步在同一個地方會合,重疊,我好似又看到自己當年在此站崗時的情景,一切歷歷在目,有一種久違的感動,感覺非常親切,也感慨萬千。 校園還像往昔一樣,只是四樓學生宿舍已改建為課室,球場依舊,以往的藍球架己不在,那些依舊的教室,當我離開到回來時他們還在這裡,再次走上學校二樓,再走上三樓,我還感覺得到那份熟悉,甚至隱約中看到了那時的自己,駐足於曾經讀過的每一間課室前,又想起了老師同學們的點點滴滴,當年那些穿籃裙校服的美麗女生已不見了踪跡,更想起了自己跟著某個美女後面一臉的傻樣,還有那些不知天高地厚的井底蛙,自以為是的頑皮學生,現在可能正在後悔吧!還有當年籃球場上的叱吒風雲,曾在這裡的人,在這裡發生的事,那些朋友,還有那段陽光燦爛的日子,如今只剩下滿懷的惋惜及無限遐想。看見校園裡來往的學生,都勾起我很多的回憶,看著他們,似乎自己又回到無憂的學生時代,猶如夢中童話世界的重現。 下午三點了,還是上課時間,三三兩兩的學生從身邊走過,偶爾幾個夾著書本匆匆趕往教室,還有大汗淋漓的男生在球場上打籃球,從他們身上,我又一次看到了自己曾經的影子。我從小到大都在這裡就讀,十幾年了,暑期和週未,差不多每天一大清早到下午放學都呆在校裡,所以母校的每一片土地,一草一木一個角落,我都瞭如指掌,不過現在對這裡的人,自己確是個陌生人,踫到的人都不免要問我「客從可處來」,我頓覺很莫名及矛盾, 那麼熟悉那麼親切的地方,但感覺實在不一樣,校園依舊,卻不再有我的跡影,回想那時的自己,免不了一聲嘆息,嘆息時間的無情,嘆息自己已經再也回不去了。 時間悄悄流逝,一切都太匆忙,當我再次在校園徘徊時,三十多年的時光已飛逝而過,再回首往日那一幕幕,卻讓眼淚忍不住奪眶而出的衝動,一份深深的留戀,我捨不得這裡的一切,那曾經屬於我的校園,那曾經讓我快樂,編織無數美夢的校園,已離我遠去,留給我的,只是無盡的思念, 人生就是這樣,只有失去時才懂得擁有時的珍貴,然而,儘管歲月匆促,走過不同的人生,無論日昇月落,舊日的笑聲及郎郎讀書聲似乎還凝結在校園裡的每一個角落,更使我領感那深深的懷念。 這樣想著,我的腳步已邁出校門,陽光依然好像往日一樣照耀在寧靜的校園,我的思緒隨著西落的陽光又回到與母校相處的朝朝暮暮,也讓我體會到什麼叫不捨,什麼叫懷念。或許這就是人生,聚了又散,散了又聚,輕輕的,我走出校門,帶著我對母校無盡的留戀及無限的牽掛,人走了,心卻永遠的留在那裡,這份懷念會永遠留在我心底。 時空變化,物是人非,但無論如何,母校在我心目中絕對占有最重要的位置,因為在母校面前,我永遠都是她的學生,正如在慈愛的母親面前我永遠都是她的小孩子。 送給親愛的啟明母校
|
|
Vấn
Vương Mái Trường Xưa
Cơn gío hè hiu hiu buồn ngủ |
Web site design is proudly powered by
khaiminh alumni
Copyright © khaiminhnhatrang.net. All Rights Reserved.
Khaiminhnhatrang.net was established
in Jan./03/2004.
本啟明校友網站開設於二零零四年一月三日